[Edit-Longfic] Yêu anh đâu phải mới dăm ba ngày – 2 + 3

Tác giả : 一见倾勋412

Translator : quay tay cùng bác gúc

Editor : Như Quỳnh | Ká

Link gốc : http://tieba.baidu.com/p/3183184116?pn=1

Nhân vật : Ngô Thế Huân x Lộc Hàm, cùng một vài nhân vật phụ khác

Thể loại : hiện đại, ngọt, HE.

BẢN EDIT ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM FIC RA KHỎI WORDPRESS NÀY.

 

Chap 2 :

 

Chiếc xe mini màu trắng đi vào gara nhà họ Lộc, trên xe có hai người, một bên bộ dạng thản nhiên, một bên mặt đỏ như máu.

“Còn muốn nhìn tôi bao lâu nữa hả ? Mặc dù tôi có đẹp nghiêng nước nghiêng thành thì bị cậu nhìn chòng chọc như vậy cũng khó chịu lắm đó.” Lộc Hàm tức giận nói.

Ngô Thế Huân liền thu hồi ánh nhìn, thản nhiên đáp lại. “Em chỉ đang đếm lông mi của anh thôi mà.”

Lộc Hàm nghe lời người kia giải thích xong, trong nháy mắt muốn ói luôn một xô máu. “Xuống xe, xuống xe, tự mình kéo hành lý đi.”

Lộc Hàm trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân thản nhiên ra khỏi xe, chờ đến khi cậu khóa cửa xe xong nhìn lại đã thấy Ngô Thế Huân đứng trước cửa nhà để xe, tay cầm valy hành lý chờ cậu.

“Cậu là thần tiên đấy à, đi nhanh thế !”

“Nhanh nhanh một chút, anh đi lên trước đi.”

Lộc Hàm trong lòng nghĩ thầm, người kia đang nói cái rắm gì vậy ? Tôi không đi trước thì cậu vào nhà được à ?

Nghĩ đến Ngô Thế Huân tự giác kéo hành lý, trong lòng một trận thoải mái không thôi. Lộc Hàm hỉ hả lắc lắc chìa khóa xe trong tay vang lên mấy tiếng leng keng, hướng Ngô Thế Huân ngoắc ngoắc ngón tay giống như đang vẫy gọi chú cún nhỏ. “Đi theo tôi.”

Ngô Thế Huân hừ nhẹ một tiếng rồi cũng đi theo sau. Dọc đường đi, Lộc Hàm ngoái đầu lại nhìn Ngô Thế Huân đến n lần, con mẹ nó, vóc người cao lớn đẹp mắt ghê nha, kéo một valy hành lý thôi mà cũng đẹp vậy nữa, chẳng giống mình lúc ở sân bay kéo kéo lết lết khổ sở chật vật. Lộc Hàm trong ngực dấy lên một trận chua xót.

Hai người đi vào nhà, Ngô Thế Huân nhìn mọi thứ bên trong được trang hoàng một màu hồng nhạt mà ngơ ngẩn cả người.

Lộc Hàm thoáng nhìn thấy ánh mắt “thán phục” của người kia, mở miệng đầy tự hào. “Thế nào, nhà tôi phong cách lắm nhỉ, mới nhìn đã thấy giống như lạc vào thiên đường đúng không ?”

“Vâng, rất đúng phong cách của anh.” Ngô Thế Huân gật đầu cười nói.

Lộc Hàm nghe ra ý tứ trong lời của người kia liền hơi nổi giận. “Xuống địa ngục đi, kiểu trang trí này là do mẹ tôi thích mấy kiểu mơ mộng thôi, còn tôi là đàn ông chân chính thì phải khác chứ, không tin thì lên phòng mà xem.”

Cả hai đi lên lầu hai đi vào phòng Lộc Hàm, tựa như mở ra cả một gian kho báu, cách bài trí trong phòng quả nhiên khác hoàn toàn lầu dưới. Một bộ mô hình robot biến hình được đặt trên giá sách, trên tường treo một cây đàn ghita, trên bàn bày đầy ảnh chụp chữ kí của các cầu thủ nổi tiếng, nhất là CR7, ngay cả chăn trên giường cũng có hình vẽ quả bóng tròn, ngoài ban công là một cái sọt đựng đầy bóng lớn bóng nhỏ, đa số đều là bóng đá, từ ngoài cửa sổ nhìn ra có thể thấy được một sân bóng nhân tạo với thảm cỏ xanh mướt.

Ngô Thế Huân khẽ cười một tiếng. Bất ngờ làm sao, cả một đống thế này thực làm người ta muốn cầm bóng chạy theo tập luyện. “Xem ra anh rất thích bóng đá nhỉ.”

“Tất nhiên, bóng đá là niềm yêu thích bậc nhất trên đời…của tôi đó.” Lộc Hàm vừa nói vừa kéo cong đôi môi rộ ra nụ cười hết sức đáng yêu, nhìn lại Ngô Thế bỗng dưng có chút loạn tâm.

Người kia nhẹ nhàng bước về phía Lộc Hàm, đưa tay xoa lên mái tóc mềm mại, ánh mắt dừng lại ở trên môi cậu. “Lộc Hàm, em…”

Tiếng mở cửa dưới lầu đột nhiên vang lên kéo ngược trái tim đương phát hoảng của Lộc Hàm về lại lồng ngực, cậu vội vàng đẩy Ngô Thế Huân ra rồi vọt ra khỏi phòng, chạy nhanh xuống lầu. “Ba, mẹ, sao hai người về sớm vậy ?” Lộc Hàm hướng mẹ Lộc rộ ra nụ cười lanh lợi.

“Còn không nữa, phải chạy về nhanh một chút để nhìn xem con trai nhà lão Ngô thế nào mà.” Mẹ Lộc nhẹ giọng nói, ngay lập tức ánh mắt chuyển hướng ra phía sau Lộc Hàm. “Đây là Ngô Thế Huân đúng không, lớn lên đẹp trai quá.”

“Cháu cảm ơn ạ, dì vẫn xinh đẹp như trước kia.” Đôi mắt cười cong cong lên thành hình bán nguyệt đáng yêu, dùng giọng ngọt ngào như làm nũng nói với mẹ Lộc.

Mẹ Lộc chịu không nổi bộ dạng đáng yêu của Ngô Thế Huân, trong lòng vui vẻ vô cùng. “Thằng nhóc này khéo miệng quá đấy, Lộc Lộc xem mà học tập đi. Mẹ đi làm cơm đây, hôm nay phải chiêu đãi Tiểu Huân một bữa thật ngon mới được.”

Thấy mẹ xoay người đi vào bếp, Lộc Hàm hướng ánh mắt quái đản nhìn Ngô Thế Huân cùng ba Lộc nói chuyện trên ghế salon, trong lòng khinh bỉ người kia một vạn lần, khó chịu liếc nhìn đôi mắt cong cong cười của cậu ta. Ngô Thế Huân cảm thấy có người đang nhìn mình, quay đầu nghịch ngợm nháy mắt với Lộc Hàm một cái. Đcm, buồn nôn chết mất. OMG, tại sao lại có người không biết xấu hổ như vậy a, bị cậu ta nháy cho một cái thôi mà cũng mù mắt luôn. Có lẽ nên đi giúp mẹ thôi, nghĩ vậy, Lộc Hàm nhấc hai chân đi vào bếp. Mẹ Lộc quay đầu lại nhìn con trai bảo bối đương đi vào giúp mình một tay, trong lòng vừa mừng vừa sợ.

Trên bàn cơm, bốn món mặn một món canh, Ngô Thế Huân ăn hết sức ngon miệng. “Dì làm món cá chép kho này ngon quá, hơn cả đầu bếp hảo hạng rồi, cả món này nữa, siêu cấp ngon luôn…”

Lộc Hàm nghe xong chỉ nhìn người kia bằng nửa con mắt, trong lòng đã sớm đem Ngô Thế Huân ra mắng nghìn vạn lần rồi.

“Tiểu Lộc, mắt anh sao vậy, rút gân hả ?” Ngô Thế Huân vẻ mặt vô tội nhìn Lộc Hàm.

Rút rút cái đầu cậu á. “Không có, không có.” Tôi chính là bị cái kiểu nịnh nọt chân chó của cậu chọc cho mù đó.

“Được rồi, Tiểu Lộc, hai ngày nữa là đi học lại rồi, anh giúp em chuẩn bị một chút đi. Em vượt cấp lên đại học nên chẳng biết phải chuẩn bị cái gì cả.” Ngô Thế Huân nói.

Lộc Hàm nhìn ánh mắt mong đợi của Ngô Thế Huân, không tình nguyện gật đầu một cái.

“Lộc Lộc, ngày mai dẫn Thế Huân đến trường con đi loanh quanh xem một tí, tiện làm quen trường học luôn nha.”

“Đến trường con thăm quan ? Mẹ đừng có nói đùa chớ, cậu ta lọt vào trường đại học của con à ?” Lộc Hàm không thể tin nổi, mở tròn hai mắt mà nói.

“Đúng vậy, tốt thật a, hai đứa có thể chăm sóc lẫn nhau nữa.” Mẹ Lộc cười khanh khách nói.

Trời ơi, giết con đi. Cùng với cái tên mặt dày này học một trường, Lộc Hàm cảm giác cõi lòng tan nát tựa như những mảnh thủy tinh rơi vỡ đầy đất. Lộc Hàm cam chịu số phận gật đầu một cái, vừa vặn chạm phải đôi mắt cong cong cười của Ngô Thế Huân, cảm thấy sợ đến nỗi cơm cũng không muốn ăn, bèn buông chén đũa nói. “Con ăn xong rồi.” Sau đó buồn bực đi lên lầu, Ngô Thế Huân nhìn theo bóng lưng mỏng manh kia, trong lòng thoáng chút thất vọng nhưng rồi cũng nhanh bay biến đi mất.

“Tiểu Huân à, con ở bên cạnh phòng Lộc Lộc, dì đã giúp con dọn dẹp xong rồi. Ngày mai con theo Lộc Lộc đến trường shopping, tiện thể mua giúp dì ít đồ dùng sinh hoạt luôn.” Mẹ Lộc nói.

“Vâng, con biết rồi ạ, con cảm ơn dì.” Ngô Thế Huân mỉm cười với mẹ Lộc, mắt liếc về cửa phòng Lộc Hàm một cái rồi ngay lập tức đi vào phòng khách.

Lộc Hàm ở phòng bên cứ lăn qua lăn lại trên giường, đầy đầu đều là những lời mẹ Lộc vừa nói ban nãy. Cái gì mà để hai người ở trường chăm sóc lẫn nhau a, tại sao phải học cùng một trường với nó chứ ? Sau này mỗi ngày phải thấy cái bản mặt dày đó, trời ơi cứu mạng !

Lộc Hàm lần đầu tiên vì hai tiếng “đại học” mà bi ai, nghĩ lại ngày đó mình thi tốt nghiệp trung học, phát huy tài năng vượt xa người thường mới có thể lọt vào trường này, ngày ấy cảm giác sung sướng muốn nổ trời, vậy mà bây giờ…Ai da thảo nào người ta mới có câu châm ngôn phúc họa đều tựu về một chỗ, quả nhiên là họa đã tới rồi, ai…ai…ai…Cứ như vậy, Lộc Hàm mang theo những tiếng ai oán đi vào mộng đẹp.

 

Chap 3 :

 

Sáng ngày thứ hai, Ngô Thế Huân thức dậy thật sớm, sửa sang giường chiếu xong mở cửa phòng liền thấy mẹ Lộc vẻ mặt bất đắc dĩ đi ra từ phòng của Lộc Hàm.

“Chào dì buổi sáng !” Ngô Thế Huân lễ phép cất tiếng chào.

“Tiểu Huân dậy sớm thế. Lộc Lộc vẫn còn đang ngủ, chắc là con phải đợi một lát nữa.” Mẹ Lộc nhẹ giọng nói.

“Không sao đâu ạ. Để con giúp dì đi gọi Tiểu Lộc rời giường.”

“Cũng được, Lộc Lộc bình thường khó gọi dậy lắm.” Nói xong, mẹ Lộc ngượng ngùng nhìn Ngô Thế Huân rồi mới đi xuống lầu.

Ngô Thế Huân nhẹ đẩy cửa phòng ra, thấy Lộc Hàm nằm trên giường ôm chặt chăn, lông mi dài dài như hai cây bàn chải nhỏ, tướng ngủ như trẻ con khiến trái tim nơi lồng ngực trái đập nhanh hơn một chút. Bộ dạng như này, thảo nào mẹ Lộc chẳng nỡ đánh thức mà.

Ngô Thế Huân đi đến bên giường, nhẹ nhàng sờ sờ đầu Lộc Hàm, sau đó di chuyển ngón tay xuống lỗ tai, nhéo nhéo kéo dậy.

“Mẹ, đừng có làm rộn mà, đau quá, ngủ một lúc nữa thôi.” Nói xong gạt cánh tay của người kia ra, tiếp tục ngủ.

“Ai là mẹ của anh, mau đứng lên coi, nhìn anh giống mấy con bé trong nhà trẻ quá đó.”

Lộc Hàm đương mơ mơ màng màng ngủ, bất kì âm thanh nào lọt vào tai đều giống như bài hát ru con, cậu quệt mồm lầm bầm. “Con không phải bé gái, con là đàn ông đích thực.”

Ngô Thế Huân nhìn môi người kia dẫu lên liền bước đến hôn một cái. Lộc Hàm cảm giác trên môi âm ấm, mở mắt ra, thấy rõ tác giả liền vèo cái bật người ngồi dậy. “Ngô Thế Huân, cậu là đồ biến thái, cút ra ngoài mau !” Nói rồi liền đẩy Ngô Thế Huân ra khỏi cửa.

“Không làm vậy thì chừng nào anh mới tỉnh được.” Nhìn Ngô Thế Huân mỉm cười xấu xa, Lộc Hàm giận dữ khép cửa lại, cơn buồn ngủ hoàn toàn bay biến mất.

Ngô Thế Huân đứng trước cửa phòng, tay sờ lên môi chỗ vừa hôn qua Lộc Hàm, ảo não tiếc nuối thời gian quá ngắn. Lúc này cửa phòng bật mở, Lộc Hàm mặc quần áo ngủ rộng thùng thình, đầu tóc như tổ chim đi ra. Thấy Ngô Thế Huân còn đứng trước cửa, cậu theo bản năng liếc mắt một cái, trợn to hai mắt trừng người kia.

“Anh đừng có nhìn em đáng yêu như vậy nữa, em lại muốn hôn anh bây giờ.” Ngô Thế Huân cười nói.

“Cút !” Lộc Hàm nhanh chân chạy xuống lầu, vốn là muốn dùng khí thế của mình dọa cho Ngô Thế Huân sợ, lại chẳng ngờ cậu ta có thể thản nhiên nói ra mấy lời vừa nãy. Tại sao không biết xấu hổ như vậy chứ hả, hại Lộc Lộc đáng thương khóc không ra nước mắt.

“Lộc Lộc, Thế Huân đứng ngoài cửa đợi lâu lắm rồi đó, mau mau sửa soạn rồi đi đi.”

“Con biết rồi, con đi đây.” Lộc Hàm một bên đổi giày, một bên đáp lại lời mẹ Lộc, mở cửa đi ra ngoài liền thấy Ngô Thế Huân ăn mặc giản dị mỉm cười với mình, trong lòng có chút hốt hoảng, cái loại hẹn nhau cùng ra cửa này sao mà ba chấm quá. Lộc Hàm vội quay đầu sang hướng khác, không nhìn đến Ngô Thế Huân, trong lòng thầm nghĩ thằng nhóc này so với mình đẹp trai hơn nhiều, có lẽ nguyên nhân chính là kiểu tóc trên đầu. Thực muốn khóc quá, nó mà đến trường thì nhất định sẽ trở thành hot boy, vậy thì vị trí hot boy bấy lâu của mình sẽ bị đe dọa mất thôi.

“Lộc Hàm, anh sợ em đúng không ? Tại sao không nhìn em ?” Ngô Thế Huân lên tiếng hỏi Lộc Hàm đang bước đi bên cạnh.

“A, không phải.” Làm nào mà nói với thằng nhóc này vì nó quá đẹp trai, nên mình sợ bị nó mê hoặc hay là sợ nó cướp đi vị trí hot boy bấy lâu chứ ? Lộc Hàm suy nghĩ một chút rồi nói. “Là vì cậu thoạt nhìn chín chắn quá, chẳng giống thanh niên mười tám tuổi tí nào. Hay là đi đổi kiểu tóc đi, ừ đúng rồi, đổi kiểu tóc thì anh đây sẽ không sợ cậu nữa.”

“Vậy anh thích em đổi thành kiểu nào ?”

“Đầu nấm.” Lộc Hàm buột miệng thốt ra.

“Được, chúng ta đi đổi kiểu tóc.” Ngô Thế Huân nói.

“Thật tốt quá.” Lồng ngực lúc này tựa như đang tung bông bắn pháo. Ha ha ha ha ha ha ha, đầu nấm, đầu nấm, để xem cậu làm nào đẹp trai nữa đây.

Lộc Hàm tựa hồ tâm tình rất tốt, ngay cả ánh mắt nhìn Ngô Thế Huân cũng mang theo ý cười. Lộc Hàm dẫn Ngô Thế Huân vào trường, lượn đông lượn tây, có mấy nữ sinh đi ngang qua nhìn cả hai người bọn họ xì xào bàn tán. Lộc Hàm biết những cô gái kia vì vẻ mặt của thằng nhóc này mới bàn ra tán vào như vậy, trong lòng lầm bầm nói, chỉ còn mỗi sáng nay là còn lại vẻ đẹp trai thôi, chờ qua ngày mai, đổi thành đầu nấm thì Ngô Thế Huân sẽ biến thành một nhóc chíp hôi.

Lộc Hàm vì mải nghĩ đến chuyện đổi kiểu tóc của Ngô Thế Huân mà hoàn toàn quên đi tấm băng rôn được giăng trước cổng trường. “Chào mừng ngôi sao mới Phác Xán Liệt đến học tại trường của chúng ta.” Ngô Thế Huân nhìn tấm băng rôn, nhíu mày một cái.

Hai người đi ra sân trường, thẳng đến siêu thị, Lộc Hàm lo lắng không yên mà mua hàng, bên tai vang lên đủ loại tiếng ồn.

“Oa, nam sinh này đẹp trai quá đi, cái người thấp thấp đi bên cạnh cũng chẳng kém là bao.”

“Đẹp thật nha !”

“Là minh tinh nào à, cậu ta chắc cũng ngang cơ với Xán Xán đó !”

“Nếu cậu ta là bạn trai tớ thì tốt biết mấy.”

Lộc Hàm nghe thấy liền cảm thấy khó chịu, liếc mắt nhìn sang Ngô Thế Huân lại thấy tên kia thản nhiên mỉm cười với mình. “Mua nhanh lên, chúng ta đi tính tiền, sau đó tôi dẫn cậu đi cắt tóc.” Lộc Hàm nóng ruột nói.

“Được.” Dứt lời, Ngô Thế Huân đẩy xe hàng đi đến quầy tính tiền.

Đẩy cửa tiệm cắt tóc đi vào, Lộc Hàm trưng ra vẻ mặt vô hại cười nói. “Cắt đầu nấm cho cậu ta.”  Lộc Hàm mừng rỡ nói với nhà tạo mẫu tóc.

Nhà tạo mẫu lại kỳ quái liếc nhìn Ngô Thế Huân. “Cậu xác định ?” Ngô Thế Huân nhìn ánh mắt đợi mong của Lộc Hàm, gật đầu cái rụp.

“Cậu ta mới có mười tám, để kiểu tóc này nhìn già quá…” Lộc Hàm một bên thao thao bất tuyệt, nhà tạo mẫu cười cười, liếc nhìn kiểu tóc đẹp trai trên đầu Ngô Thế Huân rồi nói. “Tôi sẽ cắt thật đẹp.”

Lộc Hàm ngồi trên ghế salon trong tiệm cắt tóc, cái bụng đói réo inh ỏi, hỏi người cắt tóc liền nhận được câu trả lời phải ba tiếng nữa mới cắt xong. Lộc Hàm bĩu môi, đi đến bên cạnh Ngô Thế Huân nói nhỏ. “Thế Huân này, tôi đói sắp chết rồi, tôi ra ngoài kiếm chút đồ ăn tiện thể đi dạo một tí, lát nữa quay lại đón cậu nhé.”

“Anh đi đi.” Ngô Thế Huân khép hờ hai mắt trả lời.

Đi ra khỏi tiệm cắt tóc, Lộc Hàm như chú nai con bay nhảy trong cửa hàng cách đó không xa, ăn như hổ đói, cũng không quên mua cho Ngô Thế Huân một ít đồ ăn cùng một cốc trà sữa. Lộc Hàm lượn trong cửa hàng một vòng, mua cho mình ít quần áo, tiện tay mua cho Ngô Thế Huân hai chiếc áo thun kiểu dáng đơn giản, cuối cùng mới vui vẻ chạy về tiệm cắt tóc.

Lúc thấy Ngô Thế Huân, Lộc Hàm hoàn toàn choáng váng. Tại sao cái đầu nấm xấu xí đặt trên đầu thằng nhóc này đẹp quá vậy, rất đúng chất tiểu học đệ đáng yêu ? Tại sao lại có chút xúc động muốn ôm nó vào lòng vậy nè ? Thôi xong, mày bị điên rồi Lộc Hàm ơi !

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm trừng to mắt nghi ngờ nhìn mình, liền lên tiếng. “Tiểu Lộc, anh làm sao vậy ? Đầu nấm cắt xong rồi, chúng ta về nhà thôi.”

Lộc Hàm nhìn vẻ mặt ngây thơ của Ngô Thế Huân, thật là muốn hôn một cái a. Lộc Hàm bị cái suy nghĩ này dọa cho sợ hãi, trong lòng tự vả cho mình mấy cái thật đau. Mới sáng sớm nói người ta là đồ biến thái, bây giờ chính mình lại là tên biến thái, ha hả, đúng là điên rồi mà. Lộc Hàm oán hận liếc nhìn Ngô Thế Huân. “Đi thôi, về nhà.”

“Về nhà nào.” Dứt lời còn quay sang mỉm cười với Lộc Hàm, đôi mắt cười cong cong thành hình bán nguyệt vô cùng dễ thương, Lộc Hàm trong lòng có chút xúc động đậy, tự lúc nào lại có cảm giác sinh ra tấm lòng người mẹ rồi.

Về đến nhà, ba mẹ Lộc rất vừa ý mà nhìn kiểu tóc mới của Ngô Thế Huân, đánh một ánh mắt khen ngợi về phía Lộc Hàm, kiểu tóc mới này rất là hợp với thằng nhóc nha, Lộc Hàm nghe xong muốn ói máu, nhưng vẫn phải nói ra mấy lời trong lòng. Bộ mặt đáng yêu của tên nhóc kia lúc này thực làm Lộc Hàm chẳng nghĩ ra cái gì để trêu chọc nữa. “Vâng, rất hợp, rất đáng yêu.”

Ngô Thế Huân cao hứng nhìn Lộc Hàm, đôi mắt cười hình bán nguyệt lại cong lên. Thôi xong, lại đụng phải bản mặt gây họa này rồi. “Ba mẹ, con hôm nay hơi mệt, con đi ngủ trước đây.” Lộc Hàm nói xong hừng hực đi lên lầu.

“Ai cái thằng này, còn chưa tới bảy giờ cơ mà.” Mẹ Lộc nghi ngờ nói.

Ba, mẹ, con trai các người bị nam nhân mê hoặc rồi này. Lộc Hàm nằm lăn trên giường, trong ngực rối như tơ vò. Chuyện bị Ngô Thế Huân mê hoặc thực là vừa khó chịu lại vừa mới mẻ mà.

 

34 thoughts on “[Edit-Longfic] Yêu anh đâu phải mới dăm ba ngày – 2 + 3

  1. Quá trình bẻ cong Lộc Hường siêu cấp nam tánh của “đầu núm” Nghê Thuấn Hô bắt đầu từ đây =))))
    Thích nhất mấy đoạn chửi thầm bạn Huân của Lộc Lộc :3 Đáng yêu chết đượcccccc >3< Ngô Nhỏ cũng cucheo phết nhờ :v Nói chung là thích thích hai trẻ này =)))~~~ Lúc này còn đáng eo , hường phấn thì bạn Phác đại minh tinh tạm thời đừng xuất hiện nha nha =))))
    Chị vất vả dồi ❤ Cố lên Cố lên ! *bắn timmmm*

  2. Em kết ChanLu từ khi em đọc fic Người yêu thứ 38 ấy :”> ôi phải nói là chúng nó qá xứng đôi đi ❤ nh từ khi qa đọc fic này, em quay lại thích HH mất rồi :)) Em rất nhớ cái đầu nấm tím lè một thời của Huân móm 😥 nói đi nói lại Hàm à, dù anh có đổi cho Huân nhà em kiểu nào xấu thì cũg thành đẹp hết á :v mỹ nam mà lị :3

  3. Đầu nấm ahihi =)))) Cạo trọc chính là vẫn siêu cấp đẹp trai nha Lộc Lộc =))))) Hai đứa dẩu môi lên cho anh hôn cái đi :*** =))))
    ChanLu sẽ lên sàn chứ ạ TTvTT

  4. Pingback: [Edit-Longfic] Yêu anh đâu phải mới hai mươi ba ngày – Mục lục | εїз Như Quỳnh εїз

Bình luận về bài viết này