[Edit-Longfic] Chỉ tôi có thể nhìn thấy em – 5

Tác giả : exo爱你不犹豫

Translator : quay tay cùng bác gúc

Editor : Như Quỳnh | Ká

Link gốc : http://tieba.baidu.com/p/4607248967?pn=1

BẢN EDIT ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA KHỎI WORDPRESS NÀY, HÃY TỎ RA LÀ NGƯỜI CÓ Ý THỨC

Chap 5: Hiểu lầm

 

Lộc Hàm thấp thỏm lo sợ ngồi trên chiếc Lamborghini của Ngô Thế Huân, cảm thấy có lẽ may mắn cả đời gom góp được đều dành hết cho khoảnh khắc này.

Ngô Thế Huân xuyên qua kính chiếu hậu nhìn cậu nhóc ngẩn ngơ ôm chặt hai dây quai balo ở ghế sau, rõ ràng vẫn còn hoang mang chưa thể bình tĩnh lại được.

Ban nãy trong toilet, hỏi Lộc Hàm có đồng ý làm trợ lý tạm thời hay không, cậu đã hoảng đến độ đứng hình, không nói được lời nào.

Chức vị này cần phải hỏi à? Bao nhiêu người giành giật mà không được ấy chứ. Đối với một tân binh muốn bước chân trên con đường diễn xuất, cơ hội này không chỉ giúp người đó học hỏi thêm kinh nghiệm, mà còn có thể quen biết rất nhiều người có tiếng tăm trong ngành, vui vẻ đồng ý còn không kịp cơ đấy.

Thế mà Lộc Hàm giờ này vẫn còn đang tự hỏi vì sao.

Có lẽ là vì bị Hà Miễn quấy rối quá nhiều, nên cậu mới bắt đầu nghi ngờ những thứ tốt đẹp bất ngờ ập đến. Đó là lý do khiến Lộc Hàm ngẩn ngơ tự nãy giờ.

“Tôi biết chuyện của cậu.” Ngô Thế Huân không vội khởi động máy, tay cầm vô lăng, mắt nhìn thẳng về trước.

Lộc Hàm giật mình, lập tức giương mắt nhìn phía sau gáy của người kia.

“Có thể kiên trì lâu như vậy, quả thực chính tôi cũng rất bội phục cậu.”

Lộc Hàm xác định Ngô Thế Huân không phải đang nói đến chuyện khác, mà là đang nhắc đến chuyện của cậu và Hà Miễn, bèn hạ mắt xuống, những ngón tay đan vào tay, biểu hiện vô cùng khẩn trương lo lắng.

Ngô Thế Huân ngừng một lát rồi nói tiếp. “A, không nói chuyện này nữa. Tôi đưa cậu đến ký túc xá mới.”

Nói xong liền lái xe rời đi, trên đường còn gọi cho Lâm Tranh một cuộc điện thoại, bảo anh ta sắp xếp mua thêm ít vật dụng sinh hoạt, sau đó nhìn thoáng qua Lộc Hàm trong kính chiếu hậu, khẽ cười hỏi. “Sao nhìn căng thẳng thế? Tôi không phải cái tên Hà Thịnh hung dữ kia, chẳng nhẽ cậu cũng sợ?”

Lộc Hàm miễn cưỡng cười đáp. “Không phải.”

Cậu thực sự quá trầm tính, Ngô Thế Huân căn bản không tìm được đề tài để cả hai cùng đối thoại với nhau, vậy nên suốt hai mươi phút đi đường, cả hai vẫn giữ nguyên bầu không khí tĩnh lặng.

Lộc Hàm rút di động, lặng lẽ mở weibo.

Weibo của cậu không follow nhiều người, hầu như là các tiền bối đã nổi danh trong công ty, trong đó có Ngô Thế Huân.

Cậu mở trang cá nhân của Ngô Thế Huân, liền thấy số lượng người hâm mộ lên đến mấy triệu, cùng bài post mới nhất là ảnh chụp chung với đạo diễn trong buổi họp báo ra mắt phim điện ảnh «Phong mang».

Ngô Thế Huân khoác trên người một chiếc áo khoác màu xanh sẫm, bên dưới là quần âu ôm trọn đôi chân dài, mái tóc đen được chải gọn gàng, miệng mỉm cười nhìn về phía ống kính.

Lộc Hàm cùng người trong hình mắt đối mắt, rồi lại lén lút ngẩng đầu nhìn người đang lái xe.

Ngô Thế Huân bỗng nhiện giật giật bả vai, Lộc Hàm tưởng anh sẽ quay đầu, liền vội vàng cúi mạnh đầu xuống, làm bộ như đang chăm chú nghịch điện thoại, lỗ tai bắt đầu nóng dần.

Ánh mắt Ngô Thế Huân hướng đến kính chiếu hậu, nhẹ nhàng nhếch miệng.

Chẳng bao lâu sau đã đến ký túc mới, Ngô Thế Huân dừng hẳn xe lại, mắt liếc nhìn trên lầu, rồi lại quay đầu nhìn Lộc Hàm, người kia thầy vậy cũng nghiêng đầu nhìn ra ngoài.

Ngô Thế Huân. “Chính là chỗ này. Cậu ở phòng 206.”

Lộc Hàm khẽ vâng một tiếng, vẫn đang ngắm nghía bên ngoài, thậm chí đôi mày còn hơi nhíu lại.

Ngô Thế Huân không chú ý thấy vẻ mặt đáng yêu kia, nên mở miệng nói tiếp. “Trên lầu có không ít người nhận ra tôi, nên tôi sẽ không lên trên. Cậu phải tự lên thôi.”

“Chờ đã…” Lộc Hàm bỗng dưng cất tiếng.

Ngô Thế Huân nghe thấy liền nhìn sang, người kia đang đối mắt với anh.

“Hử?”

“Tại sao là tôi?” Lộc Hàm nhìn thẳng vào mắt Ngô Thế Huân, bộ dạng như kiểu chiến sĩ anh dũng sẵn sàng hi sinh.

Rốt cuộc đã nói ra được vấn đề bối rối trong lòng.

Ngô Thế Huân vốn định thành thật trả lời, nhưng nghĩ một chút liền đổi ý, nói bằng giọng nghiêm túc. “Không biết, là Lâm Tranh sắp xếp cho tôi.”

Lâm Tranh lúc này đang ngồi trong văn phòng công ty phía xa xa giúp Ngô Thế Huân sắp xếp các thông báo mới, bất ngờ hắt xì một cái, ngơ ngác nhìn bộ phục trang cho bộ phim sắp quay mà người ta mang tới cho Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm nghe được cái cớ quá hợp lý như vậy cũng không biết nói thêm gì nữa. Nếu là do quản lý sắp xếp, thì có lẽ là đề phòng cậu làm lộ địa chỉ của Ngô Thế Huân.

Nghĩ như thế, trong lòng Lộc Hàm bỗng nhiên dấy lên chút hụt hẫng. Thôi thì đã thoát được sự khống chế của Hà Thịnh, nói thế nào cũng là chuyện tốt.

Cậu giương môi cười, mở cửa bước xuống xe.

Sau đó liền đứng cạnh bên ghế phụ lái, khẽ cúi đầu chào Ngô Thế Huân ở bên trong xe, nói một câu cảm ơn rồi ôm balo đi lên lầu.

Nơi này không nên ở lâu, Ngô Thế Huân trông thấy bóng dáng Lộc Hàm khuất sau góc cầu thang, bèn khởi động xe rời đi.

Lộc Hàm bước tới bậc thang nối giữa tầng 1 và tầng 2, hướng mắt nhìn ra ngoài qua lớp cửa kính, chiếc xe đã biến mất khỏi khu phố đêm, bên ngoài chỉ còn khoảng không vắng vẻ. Cậu cúi đầu, tiếp tục chầm chậm bước lên phòng.

 

 

Lộc Hàm tìm thấy căn hộ treo bảng 206, mở cửa ra liền hoảng hốt vô cùng.

Lúc còn là thực tập sinh trong công ty, mỗi người chỉ được một gian phòng nhỏ, bên trong đủ để đặt một chiếc giường đơn, một cái bàn học, một tủ quần áo, đặt thêm nữa sẽ sinh chật chội.

Nhưng căn hộ này, từ cửa nhìn vào đã thấy rộng hơn, chí ít là gấp ba bốn lần. Cách bài trí trong phòng đơn giản, chủ yếu là các vật dụng làm từ gỗ nguyên chất, bên dưới là sàn nhà tông nâu nhạt.

Lộc Hàm cởi giày từ từ đi vào trong, ngẩng đầu ngắm nhìn chung quanh, khẽ đưa tay lướt qua vách tường bàn ghế.

Trong phòng không có mùi của đồ vật mới mua, trái lại là mùi hương dịu nhẹ. Có thể thấy được vật dụng và nội thất của căn hộ này không hề rẻ, chẳng xứng là chỗ ở của một trợ lý tạm thời.

Lộc Hàm đi vào phòng ngủ, đem balo đặt lên giường. Cậu rút di động ra, nhìn số điện thoại cá nhân Ngô Thế Huân nhập vào mà sững sờ.

Cậu không rõ đây gọi là gì.

Nếu như sợ cậu tiết lộ nơi ở của ảnh đế, đâu cần phải tốn công tốn sức nhiều như thế, lại còn căn hộ chỉ dành cho sao này nữa.

Vậy thì lý do là gì?

Dựa theo những chuyện đã trải qua, Lộc Hàm chỉ có thể nghĩ đến 3 chữ Quy tắc ngầm. Nghĩ thế, cậu bỗng nhiên sợ hãi.

Nếu như đây là một mưu kế, chẳng qua là dùng phương thức nhẹ nhàng để thâm nhập mà không cần tới miễn cưỡng ép buộc, thế thì kết cục có gì khác đâu?

Lộc Hàm nặng nề thở dài một hơi, đầu ngửa ra sau, ngón tay luồn vào tóc, mắt khép lại.

 

 

Trong lúc mơ mơ màng màng, cản thấy có người tới gần, Lộc Hàm cố sức mở mắt ra.

Chợt phát hiện một bóng người cao lớn cúi xuống, Lộc Hàm sợ hãi vội lui về sau, rồi lại nhận ra mình đang nằm trong tư thế ngang, lui không được.

“Tại sao cứ mãi là dáng vẻ sợ tôi thế chứ?”

Người kia mở miệng nói, tông giọng trầm thấp, chính là Ngô Thế Huân.

“Ngô…a…” Lộc Hàm vừa định gọi tên anh thì trên cổ bất chợt truyền đến cảm giác nhói đau. Ngô Thế Huân đưa miệng cắn giật ra mảnh băng cá nhân dùng để che đi vết hôn trên cổ Lộc Hàm, phun qua một bên, sau đó cúi người, nhẹ nhàng hôn lên vết hôn đó, vẫn là tông giọng trầm thấp kia. “Bọn họ lấy tư cách gì chạm vào em.”

Thân thể Lộc Hàm cứng đờ, nằm trên giường một cử động nhỏ cũng không dám động, mắt trợn tròn, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn thẳng vào Ngô Thế Huân.

Muốn giơ tay cản người kia lại, nhưng khi tay sắp chạm đến đầu của Ngô Thế Huân lập tức bị anh nắm lấy. Sau đó anh ngẩng đầu, đáy mắt thâm trầm nhìn Lộc Hàm, kéo tay cậu lại gần môi anh, cuối cùng nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay của cậu. Nụ hôn ấy tựa như luồng điện xuyên thẳng vào tim, khiến từng tấc tế bào điên dại.

“Ư…”

Lộc Hàm mở mắt, chăm chú nhìn trần nhà, lồng ngực đập dữ dội.

Qua hồi lâu mới hoàn hồn lại, cậu phát hiện mình đã ngã xuống giường trong tư thế ngủ vô cùng vặn vẹo, cánh tay và cổ nhói nhói đau.

Lộc Hàm giơ cánh tay trái, ngây ngốc nhìn đầu ngón tay mình, trong đầu bỗng nhiên thoáng hiện ra khuôn mặt của Ngô Thế Huân dưới ánh đèn mờ tỏ, đôi môi quyến rũ mê người cùng ánh nhìn nóng cháy.

Đây gọi là gì? Tự mình yy?

Lộc Hàm xấu hổ tát mạnh một cái lên mặt, âm thanh chát chúa vang vọng. Sau đó vùi đầu vào trong chăn, tay đấm đám lớp chăn mỏng.

Chốc lát sau, Lộc Hàm cảm thấy mọi chuyện gần đây quá kỳ quái, bèn quyết định gọi điện thoại cho cậu bạn Mục Dương Dương ở tỉnh xa. Nhấn nút gọi đi xong liền đặt di động bên tai, lặng lẽ đợi đường dây được nối thông.

 

 

“Anh cảm thấy sao?” Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn Lâm Tranh, nói tiếp. “Em nghĩ vai nam hai trong phim này khá thích hợp đấy”

Lâm Tranh đưa tay cầm tư liệu, cẩn thận xem qua, sờ cằm một cái rồi nghiêm túc ngẫm nghĩ.

“Thật ra theo anh, nếu như muốn cho Lộc Hàm đóng phim, thì có thể đóng cùng chú mày.”

Ngô Thế Huân liếc người kia. “Em?”

Lâm Tranh gật đầu, tiếp tục. “Dù sao thì tiếng tăm của chú mày đang ở đỉnh, trên web kháo nhau ai dính lấy chú thì tất phát. Vai nam hai trong bộ này thật sự rất hợp với cậu ta, nhưng nam chính thì không hợp với chú. Trước tiên hãy để cậu ta đóng vai khách mời nho nhỏ, nhất định sẽ tạo cảm giác kì bí, đến khi có kịch bản thích hợp thì diễn cùng chú mày…”

Anh ta đang nói bỗng dưng ngừng lại vài giây, vẻ mặt rất kỳ cục nhìn Ngô Thế Huân mà hỏi. “Hai chúng ta đang làm gì thế?”

Ngô Thế Huân. “Hả?”

Lâm Tranh. “Anh mày đang quản lý ảnh đế đó nha! Chú là ảnh đế, ảnh đế, biết chửa?! Vì lý gì phải ngồi đây chiều ý một tân binh chưa có tác phẩm nào hử?”

Ngô Thế Huân ngượng ngùng nhéo nhéo mũi, từ từ nhắm hai mắt, nói. “Tin em đi, cậu ta nhất định sẽ nổi tiếng.”

Lâm Tranh trưng ra khuôn mặt khinh bỉ.

Ngô Thế Huân. “Anh từng nghe qua giọng cậu ta chưa?! Đứa nhỏ này tuy không thích nói chuyện, thế nhưng giọng nói thực sự rất dễ nghe. Lại chuyên học biểu diễn, con đường phát triển quá rộng mở.”

Ngô Thế Huân hình như nhớ tới gì đó, bỗng nhiên bật cười hai tiếng rồi nói tiếp. “Hà Thịnh là ai anh biết chứ? Lộc Hàm bị lão quấy rối gần hai năm vẫn chưa hư hại, anh nghĩ người như vậy ngốc lắm hả?”

Lâm Tranh cạn lời. Nhưng khi thấy Ngô Thế Huân vừa “nghiêm túc” vừa “lý trí” như thế, cảm thấy động cơ của đứa nhóc kia nhất định không trong sáng, cho nên đối với chuyện nâng đỡ Lộc Hàm luôn tỏ vẻ bác bỏ.

Nhưng khách quan nhìn nhận, nếu như trình độ của Lộc Hàm giống với lời của thầy dạy diễn xuất, một tân binh vừa tài vừa sắc lại không nổi tiếng, từ từ chìm xuống thì đáng tiếc lắm.

Lâm Tranh thở dài, liếc nhìn Ngô Thế Huân đương thong thả lật giở kịch bản. “Anh sẽ cho cậu ta cơ hội, thành hay bại là do bản thân cậu ta.”

“Người em nhìn trúng, tuyệt đối…Ấy, chờ chút, có điện thoại.” Chuông điện thoại của Ngô Thế Huân bỗng dưng vang lên, anh cầm lấy, nhìn tên người gọi hiện trên màn hình.

“Sao không nhận? Ai đấy?” Lâm Tranh vừa uống nước vừa hỏi.

Ngô Thế Huân tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình, nét mặt vô cùng kinh ngạc. “Lộc Hàm?”

Lộc Hàm cũng không ngờ nổi, yên lặng nhìn kim đồng hồ treo tường chỉ đến hai giờ rưỡi sáng.

Bao nhiêu tân binh đã từng dùng chiêu trò này câu dẫn  cấp trên hoặc tiền bối cùng ngành? Không đếm xuể. Không phải vào thẳng vấn đề, thì là giả vờ gọi nhầm số.

Lâm Tranh đột nhiên cảm thấy Lộc Hàm này không đơn giản, vì vậy tay chống lên bàn, khe khẽ cười một tiếng. “Chú mày có tin cậu ta sẽ lấy lý do ‘gọi nhầm số’ hay không?”

Ngô Thế Huân lạnh lùng trầm mặc, trò này trong ngành, anh biết chứ…

Nhưng Lộc Hàm làm sao mà biết được…

“A lô.”

“Xào xạt”. Đầu kia phát ra âm thanh, giống như tiếng vùi vào trong chăn.

“Này? Tiểu Lộc?”

Lộc Hàm bên kia thoắt yên lặng một lát, sau đó một giọng nói vô cùng lo lắng cất lên. “Xin lỗi tiền bối! Tôi, tôi gọi nhầm số!”

Lâm Tranh phụt cười thành tiếng, chậm rãi nhấp ngụm nước, rồi dùng ánh mắt đắc thắng nhìn xem sắc mặt u ám của Ngô Thế Huân.

1 thoughts on “[Edit-Longfic] Chỉ tôi có thể nhìn thấy em – 5

Bình luận về bài viết này