[Edit-Longfic] Chỉ tôi có thể nhìn thấy em – 6

Tác giả : exo爱你不犹豫

Translator : quay tay cùng bác gúc

Editor : Như Quỳnh | Ká

Link gốc : http://tieba.baidu.com/p/4607248967?pn=1

BẢN EDIT ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA KHỎI WORDPRESS NÀY, HÃY TỎ RA LÀ NGƯỜI CÓ Ý THỨC

Chap 6: Nam thần thứ hai

 

Cú điện thoại tối hôm qua làm cho Lâm Tranh lung lay, phải chăng nên suy nghĩ lại việc nâng đỡ Lộc Hàm.

Ngược lại Ngô Thế Huân chẳng có bất cứ dao động nào, chỉ cảm thấy không vui vì suy nghĩ ấy của Lâm Tranh mà thôi.

Ngày hôm sau, Ngô Thế Huân ngồi xe Lâm Tranh đến trường quay, đang ngẩn ngơ nghĩ tại sao Lộc Hàm còn chưa tới, thì đã thấy cậu nhóc đeo balo đứng nghiêm trang dưới mái che nắng trước cửa trường quay.

Ngô Thế Huân sửng sốt hỏi. “Anh để cậu ấy tự tới một mình?”

Lâm Tranh liếc mắt nhìn người kia rồi trả lời. “Thì sao? Chú đi đón nó? Bị điên à? Trợ lý chứ không phải cấp trên nhá.”

Ngô Thế Huân nghĩ lại thấy cũng đúng, đối tốt quá ngược lại sẽ khiến người ta không thoải mái. Anh nhìn ra ngoài kính xe, Lộc Hàm mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, da cậu đã trắng, màu sắc này lại càng tôn thêm màu da, càng làm vẻ ngoài toát vẻ tuổi trẻ đầy chí tiến thủ.

Ngô Thế Huân xuống xe, chỉnh lại quần áo rồi bước về hướng cậu nhóc.

Lộc Hàm từ xa đã thấy xe của Ngô Thế Huân, không nghĩ anh sẽ xuống xe đi về phía mình, cho nên cứ đứng như vậy, chẳng biết nên đưa tay như thế nào.

Cũng không biết có nên bắt chuyện hay không, lại cảm thấy chào hỏi người ta thì hơi ngốc, mà không chào thì chẳng lễ phép tẹo nào.

Trong lúc bối rối, Ngô Thế Huân đã đứng trước mặt, thấy trán cậu nhóc lấm tấm mồ hôi, hai má hơi ửng hồng như trái cà.

“Chờ lâu không?” Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn trời, ánh sáng tỏa xuống khiến mắt nheo lại.

Lộc Hàm vội vàng lắc đầu đáp. “Không ạ. Em mới vừa đến chưa được bao lâu.”

Ngô Thế Huân nở nụ cười. “Lát nữa Lâm Tranh sẽ đến nói cho cậu những việc cần làm, cậu đứng đây chờ anh ấy nhé, tôi vào trước.”

“Vâng ạ.” Lộc Hàm lễ phép gật đầu.

Ngô Thế Huân nói xong cũng đẩy kính lên đi vào bên trong.

Ở giữa là khu quay phim trống người, xung quanh đều là các nhân viên phim trường đang tất bật. Mọi người nhìn thấy Ngô Thế Huân đã tới, tiếng xôn xao bắt đầu râm ran khắp trường quay.

Bên dưới dù che nắng ở phía xa, có một người ngồi trên ghế thoải mái uống nước giải khát, chú ý đến đám người đương ồn ào, nhỏm dậy nhìn xem có chuyện gì, sau đó liền mỉm cười bước về phía người nọ.

“Ngô ảnh đế!”

Ngô Thế Huân nghe thấy tiếng gọi vọng đến bèn ngẩng đầu nhìn qua, bắt gặp Tống Thanh Sơn, khuôn mặt thoắt chốc lạnh lùng.

Khi Tống Thanh Sơn chỉ còn cách khoảng nửa thước, Ngô Thế Huân mới giơ tay lên vỗ trán một cái. “Gọi làm gì đấy?!”

Tống Thanh Sơn cười hà hà, kéo Ngô Thế Huân về phía dù che nắng của mình. “Đoạt mất ngôi ảnh đế của người ta, gọi cũng không cho à?”

Ngô Thế Huân cười cười, tiện tay tháo kính râm xuống.

Tống Thanh Sơn là đối thủ cạnh tranh của Ngô Thế Huân cho ngôi vị tài tử quốc dân. Xuất thân ca sĩ, nhưng khi phất lên chưa được bao lâu đã được đẩy sang đóng phim. Quả nhiên trời sinh hợp với môn nghệ thuật thứ bảy, vậy nên giữa đường liền rẽ hướng.

Năm ngoái đóng cùng Ngô Thế Huân trong bộ «Thanh mặc» lấy bối cảnh thời kì dân quốc, kể về màn tranh đấu giữa hai anh em trong một gia đình có truyền thống hí kịch.

Ngô Thế Huân trở thành ảnh đế chính từ bộ phim này.

Rõ ràng trong phim phần lớn là những cảnh đối đầu gay gắt của cả hai, vậy mà fan hâm mộ lại ghép hai người thành cặp đôi cường cường trên màn ảnh.

Phim vừa ra mắt vài ngày đã tạo thành cơn sốt màn ảnh rộng, cụm từ Ngô Tống đại thế trở thành chủ đề nóng hổi trên weibo.

Cũng may tuổi tác hai người xấp xỉ nhau, quan hệ cũng cực kì tốt, nên nhân cơ hội đó để quảng bá phim, không hề tỏ vẻ không thích chủ đề này.

Chẳng qua Tống Thanh Sơn và Ngô Thế Huân thân nhau đã nhiều năm, người nọ cũng biết tính hướng của Ngô Thế Huân, nên khi nhìn thấy hai người bị ghép cặp liền cười không ngớt, chỉ vào máy tính bảo, đúng đúng đúng, anh đây nhất định là top!

Sau đó bị Ngô Thế Huân cầm tạp chí đánh cho một cái.

Lần này hai người lại hợp tác với nhau. Quả nhiên đạo diễn muốn mượn độ nổi tiếng của hai người ấy mà.

Chuyện phim kể về tình yêu tuổi thanh xuân, một cuộc tình tay ba điển hình trên màn ảnh. Nữ chính là tiểu hoa đán đang lên – Thất Thất, đại mỹ nữ tốt nghiệp từ Bắc Ảnh danh giá.

Thất Thất đóng vai nữ thần vườn trường mang nét đẹp trong sáng thuần khiết, Ngô Thế Huân là nam sinh có mối quan hệ với cô trong suốt năm tháng đại học, còn Tống Thanh Sơn là chàng lưu manh đã sớm bỏ học.

Đạo diễn quả biết chọn người, Ngô Thế Huân rất hợp với vai nam chính đa tài đa nghệ, lớn lên từ gia đình khá giả, Tống Thanh Sơn lại có đôi mắt xếch quyến rũ, lúc cười xấu xa mang nét lưu manh khó cưỡng.

Năm đó đóng vai em trai trong bộ «Thanh mặc», Tống Thanh Sơn mặc trang phục diễn kịch, khuôn mặt trang điểm đậm cướp đi trái tim không biết bao nhiêu người, thậm chí trên mạng còn nhất trí cho rằng anh ta hóa trang đẹp hơn Ngô Thế Huân rất nhiều, mang đậm nét trung hoa.

Ngô Thế Huân ngồi trên ghế nghỉ ngơi, cầm chai nước nhân viên hậu trường mang đến, vừa uống vừa nhìn chung quanh hỏi. “Đạo diễn đâu?”

Tống Thanh Sơn ngáp một cái, sau đó dùng khẩu hình miệng trả lời. “W, C.”

Khóe mắt Ngô Thế Huân giật giật khi nhìn thấy biểu cảm vô cùng xấu xí của Tống Thanh Sơn, tỏ vẻ không muốn nhìn thêm nữa.

Lâm Tranh đứng ở cửa dặn dò Lộc Hàm những điều cần lưu ý xong liền bảo cậu đi vào tìm Ngô Thế Huân. Lộc Hàm bước vào cửa, liếc mắt liền thấy Ngô Thế Huân ở phía xa xa đang trò chuyện cùng Tống Thanh Sơn.

Cậu lại đảo mắt nhìn chung quanh, nhìn thấy không ít ngôi sao hạng hai độ nổi tiếng khá cao. Tình trạng của cậu bấy giờ giống như tự nhiên bị ném vào giới thượng lưu, cảm thấy mọi thứ vô cùng xa lạ, thậm chí còn hơi mất bình tĩnh.

Cậu đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ nhích sang một bên, điện thoại vang tiếng thông báo, cậu liền tiện tay mở ra xem. Thông báo Weibo này được đăng lên từ 10 phút trước, số lượng bình luận đã lên đến vài nghìn.

Đấy là ảnh chụp chính thức từ ekip đoàn phim, trên ảnh là Ngô Thế Huân và Tống Thanh Sơn đang tán gẫu với nhau, Ngô Thế Huân ngồi trên ghế, tay cầm chai nước, mắt hướng về phía Tống Thanh Sơn.

Tay Tống Thanh Sơn đang vịn vào tay ghế của Ngô Thế Huân, tay kia cầm kính râm, cười vô cùng thoải mái.

Weibo viết. Nam thần và nam thần đã đến rồi, khai máy thôi!

Bên dưới đương nhiên không thể thiếu fan của couple Ngô Tống, bàn dân gào thét đẹp trai chết được.

Lộc Hàm bất tri bất giác bật cười, ấn xem bình luận của từng người một.

Chứng kiến vị tiền bối tôn kính của mình được người ta công nhận, cũng là một loại niềm vui.

Điện thoại đang xem bỗng dưng bị ai đó giật mất, Lộc Hàm giật mình ngẩng mạnh đầu lên, liền thấy Tống Thanh Sơn cười híp mắt nhìn mình.

Khuôn mặt quyến rũ kia chỉ gần trong gang tấc, chăm chú nhìn Lộc Hàm khiến cậu sững sờ xấu hổ.

Tống Thanh Sơn quan sát phản ứng ngây ngô của cậu nhóc mặt mũi dễ thương kia, nhịn không được liền phụt cười thành tiếng, để lộ hàm răng trắng đều.

Sau đó anh ta lắc lắc chiếc điện thoại vừa cướp được. “Là trợ lý nhỏ bé của Ngô Thế Huân à?”

Trợ lý nhỏ bé…nhỏ…bé…

Lộc Hàm gật đầu, dịch dịch về sau.

Tống Thanh Sơn cảm thấy lần quay phim này sẽ thú vị lắm đây, mà đứa nhóc ngốc ngốc chẳng có vẻ giống trợ lý gì cả, lại ngẫm đến cái tên ảnh đế làm bộ không quan tâm đằng kia, bèn trả điện thoại cho Lộc Hàm, tay nắm nhẹ thành đấm đặt trước miệng, tạo thành tiếng động nhỏ.

Lộc Hàm ngơ ngác nhìn anh ta, Tống Thanh Sơn bèn nói. “Đừng nhút nhát thế, cứ tự nhiên với mọi người đi. OK?”

Lộc Hàm gật đầu, khẽ cười một cái.

Ngô Thế Huân ở đằng xa dõi theo bóng lưng của Tống Thanh Sơn, bất đắc dĩ đỡ trán.

Lúc anh đang nói chuyện với anh ta, Lâm Tranh điện thoại đến bảo phải đi trước, Lộc Hàm sẽ vào bên trong.

Tống Thanh Sơn hỏi ai đấy, Ngô Thế Huân liền nói là trợ lý mới sắp đến. Vừa nói xong Tống Thanh Sơn liền thấy phía cửa có người xuất hiện.

Anh ta chọt chọt Ngô Thế Huân, hỏi người kia đóng vai gì trong phim, tại sao chưa gặp qua, đẹp trai quá đi mất.

Ngô Thế Huân cũng nhìn theo, thấy Lộc Hàm, bèn không đáp lại.

Tống Thanh Sơn vẫn tiếp tục làm phiền, cuối cùng phát giác ra nét mặt Ngô Thế Huân có gì đó sai sai, rõ ràng là đang giả vờ bình tĩnh.

“Trợ lý của cậu?!”

“…”

“Vãi! Ai cho cậu tuyển trợ lý chứ? Đừng nói cậu…” Lời chưa kịp nói đã bị cái lườm nguýt của Ngô Thế Huân làm nghẹn họng, Tống Thanh Sơn vẫn không từ bỏ ý định, tiếp tục nói. “Tui phải đi trêu chút mới được!”

Sau đó liền chạy thẳng đến ghẹo người nọ.

Cuối cùng Lộc Hàm đi theo Tống Thanh Sơn, vẻ mặt vẫn không thoải mái như cũ, hiển nhiên là bị sự nhiệt tình quá lố của đại minh tinh hù dọa.

Ngô Thế Huân không thèm để mắt ánh nhìn mất nết của tên kia, đứng dậy trực tiếp bước lại gần Lộc Hàm, nói với cậu. “Đi, theo tôi vào hậu trường thay trang phục.”

Lộc Hàm vâng một tiếng, quay về hướng Tống Thanh Sơn chào một cái rồi chầm chậm đuổi theo Ngô Thế Huân đã đi xa.

 

 

Năng suất của đoàn phim rất cao, chỉ trong buổi sáng đã khai máy.

Cảnh đầu tiên là Ngô Thế Huân cùng Thất Thất ngồi trong thư viện trường đại học đọc sách, sau đó Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn cô bạn gái đang chăm chỉ ghi chép, mỉm cười dịu dàng, rồi lại tiếp tục đọc sách.

Hai người mặc đồng phục học sinh, tóc mái của Ngô Thế Huân được chải phủ xuống. Lộc Hàm vốn lo lắng Thế Huân với thần thái trưởng thành có thể thể hiện tốt hình ảnh thanh xuân ngây ngô hay không, thế nhưng khi xem trực tiếp, quả nhiên lo lắng của cậu đều dư thừa cả rồi.

Cậu ôm áo khoác của Ngô Thế Huân đứng bên ngoài cửa sổ thư viện nhìn vào trong, cực kỳ chăm chú, gần như đặt mình vào trong căn phòng ấm áp tràn ngập ánh mặt trời.

Vậy nên mới vô thức nói nhỏ một câu, đẹp trai quá.

Người phía sau khẽ hỏi. “Ai đẹp trai quá cơ?”

Lộc Hàm nhìn không chớp mắt, trả lời. “Ngô Thế Huân.”

Sau đó cậu giật mình dừng lại, từng chút từng chút ngoái đầu lại nhìn Tống Thanh Sơn đang cầm điện thoại ghi âm.

“…”

/=))))))))))))))))))))))))/

3 thoughts on “[Edit-Longfic] Chỉ tôi có thể nhìn thấy em – 6

Bình luận về bài viết này