[Edit-Longfic] Người yêu thứ ba mươi tám – 15

Tác giả : 羅小沫Komi

Translator : quay tay cùng bác gúc

Editor : Như Quỳnh | Ká

Link gốc : http://tieba.baidu.com/p/2694252647?pn=1

Nhân vật : Ngô Thế Huân x Lộc Hàm, cùng một vài nhân vật phụ khác

Thể loại : hiện đại, HE.

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA KHỎI WORDPRESS NÀY

 

Đêm đêm, hẳn em biết rằng mình thật lộng lẫy
Em như một ngôi sao nhạc rock, thấu hiểu mình tuyệt đến thế nào
Tôi sẽ đưa em đến một nơi bí mật
Thỏa thức thả mình và khuấy động cùng chiếc bass
Này cô gái, em biết phải làm thế nào chứ
Hãy đến đây với anh nào

 

Lộc Hàm tỉnh lại liền thấy mình đang nằm trong một căn phòng nào đó, trong không khí thoang thoảng hương bạc hà dễ chịu mà chủ nhân căn phòng này lưu lại. Chỗ nằm bên cạnh đã lạnh như băng, cậu xoay người úp mặt vào chiếc gối lông ngỗng mềm mại, hương thơm nhàn nhạt khiến trong lòng thoải mái vô cùng.

Chống người ngồi dậy, chiếc chăn trên người liền tuột xuống, Lộc Hàm lúc này mới phát hiện ra cả thân trần như nhộng, nhưng lại chẳng có thêm vết hôn mới nào. Hóa ra đêm qua cả hai lại có thể khỏa thân ôm nhau ngủ, cùng nhau trải qua một đêm yên bình.

 Bàn chân trần dẫm lên tấm thảm lông cừu mềm mại, Lộc Hàm mở cửa căn phòng giữ quần áo của Ngô Thế Huân, quần áo, trang sức, giày dép, mũ nón, tất cả mọi thứ được đặt chỉnh tề ngay ngắn khiến người khác không sao đếm xuể. Lộc Hàm rất thích có một căn phòng giống như thế này, dùng vật chất đủ đầy để lấp đi khoảng trống ở sâu trong lòng. Phong cách ăn mặc của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm thực sự khác biệt rất lớn, trong căn phòng này âu phục chiếm đa số, nhưng cho dù là giới giải trí hay giới thời trang thì đều không thể thoát khỏi những trào lưu xa xỉ. Đó là chưa kể đến gu ăn mặc của Ngô Thế Huân khá tốt. Thân là nhà thiết kế, bởi vì thói quen nghề nghiệp nên sẽ luôn chú ý đến trang phục đầu tiên, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến ấn tượng lần đầu gặp mặt của cậu về đối phương, mà rõ ràng ấn tượng Ngô Thế Huân để lại cho cậu thực không tệ chút nào.

Tiện tay cầm lấy một chiếc T-shirt màu đen theo phong cách hiphop rộng thùng thình khoác lên người, thân người bé nhỏ của Lộc Hàm tựa như lọt thỏm trong chiếc áo rộng lớn, áo dài che quá đùi che đi cả cánh mông nên cậu cũng chẳng mặc thêm gì ở bên dưới nữa. Chất vải đen làm nổi bật lên làn da trắng nõn của Lộc Hàm, khiến cậu tăng thêm vài phần thuần khiết nhưng cũng chẳng kém đi mấy phần mị hoặc.

Kéo rộng tấm rèm cửa dài sát đất, bầu trời bên ngoài một mảnh trắng xóa, dường như tuyết đã rơi suốt cả đêm dài. Hệ thống sưởi trong phòng rất ấm, Lộc Hàm mặc dù chỉ mặc đúng một chiếc áo T-shirt trên người cũng chẳng hề cảm thấy lạnh tí nào. Xỏ chân vào đôi dép của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm mở cửa đi xuống lầu dưới. Trống rỗng, Lộc Hàm không nhìn thấy Ngô Thế Huân trong phòng khách, bất chợt máy quay đĩa trong phòng vang lên những âm nhắc nhở, Lộc Hàm nhấn nút phát tin liền nghe được một mẩu tin nhắn thoại Ngô Thế Huân để lại.

“Giáng Sinh vui vẻ, hôm nay tôi phải quay phim nên không thể ở nhà với em được. Trong bếp đã có sẵn cà phê và bữa sáng, chìa khóa xe treo trên tường gần cửa ra vào, mật mã căn nhà là 04120420. Buổi tối sẽ về ăn mừng Giáng sinh với em.”

Ngô Thế Huân thực cẩn thận, Lộc Hàm nghe xong đoạn tin liền cười cười, tắt máy quay đĩa xoay người đi vào bếp. Bên trong máy pha cà phê là chất lỏng màu đen tinh khiết, hương thơm này đích thị là Macchiato. Bên trong lồng giữ nhiệt là cả một bàn ăn sáng thịnh soạn. Sữa tươi còn âm ấm, trứng chiên, bánh mì nướng giòn hai mặt, xúc xích và thịt xông khói cà chua cắt lát mỏng, mứt hoa quả. Đột nhiên cậu nhớ tới La Ân, không biết đứa nhỏ đó bây giờ đang làm gì,  cũng không biết Ngô Diệc Phàm đang làm gì ? Họp ? Xem bản kế hoạch ? Nhớ cậu ? Có lẽ là đang cùng nữ nhân hoặc nam nhân ân ân ái ái trên giường…

Lộc Hàm chậm rãi thưởng thức bữa sáng một mình, không gian vô cùng tĩnh lặng, chỉ có tiếng Macchiato trong máy pha cà phê không ngừng sôi trào…

Ăn sáng xong, Lộc Hàm dọn dẹp một chút, tự rót cho mình một tách Macchiato ấm nóng, tựa mình bên khung cửa sổ sát đất ngắm nhìn tuyết rơi trắng xóa bên ngoài.

“Ngô Thế Huân ! Đồ khốn nhà chú thực tình chẳng thèm đến sân bay đón bố à ! Có biết bên ngoài bây giờ lạnh lắm không hả ?”

Trong phòng có còn người nào khác nữa sao ?! Bị tiếng người đột ngột vang lên hù dọa, Lộc Hàm vội vàng quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh liền thấy ở cửa ra vào là một vali hành lí màu đen to đùng cùng một người nào đó đưa lưng về phía mình đổi giày.

“ĐM !” Anh ta hùng hùng hổ hổ. “Nếu biết về nước lạnh như này thì thà ở lại Úc chơi đùa một thời gian cho rồi !”

“Anh là ai ?” Lộc Hàm nheo mắt nhìn chàng trai không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện.

“Hử ?” Người kia thay xong giày liền xoay người nhìn Lộc Hàm. Nam nhân xinh đẹp trước trên người chỉ mặc một chiếc áo T-shirt mỏng manh khoe ra đôi thẳng dài trắng nõn, cổ áo rộng làm lộ ra xương quai xanh gợi cảm như thể đang trêu ghẹo kích thích người nhìn, thực đúng là yêu tinh !

“Này ! Anh…” Lộc Hàm còn chưa kịp phản ứng gì thì đột nhiên bị đẩy mạnh về bức tường thủy tinh, hương hổ phách nam tính xộc thằng vào mũi, mang theo vài phần xấu xa.

Người kia khóa chặt Lộc Hàm trên tường, đôi con ngươi say mê ngắm nghía từ đầu đến chân, một chỗ cũng không bỏ sót.

Lộc Hàm cân nhắc nhìn chàng trai xa lạ, tựa người trên bức tường thủy tinh nửa cười nửa không với anh ta. Người này thực sự rất đẹp trai, làn da màu đồng khỏe khoắn mà gợi cảm, ngay cả trong hơi thở cũng điểm thêm mấy phần mê hoặc người.

“Tiểu yêu tinh.” Anh ta nắm lấy cằm Lộc Hàm. “Em là ai ?” Lộc Hàm còn chưa đáp lại, bàn tay xấu xa của anh ta bắt đầu sờ loạn từ mặt xuống cổ, cúi đầu ngửi mùi hương trên người cậu. “Thơm quá…” Lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy vết hôn nhàn nhạt trên chiếc cổ trắng nõn, anh ta có chút mất hứng mà buông Lộc Hàm ra. “Đ!t ! Là người của Ngô Thế Huân khốn nạn kia à !”

Lộc Hàm nghĩ nghĩ người này thật buồn cười, cúi người nhặt lên chiếc tách rơi trên đất, trang phục theo đó cũng bị kéo lên để lộ ra chút cảnh xuân thơ mộng, người kia thấy vậy nuốt nước miếng một cái, mất tự nhiên xoay người đi chỗ khác.

“Đồ khốn Ngô Thế Huân đâu rồi ?” Ánh mắt của anh ta không tự nhiên mà nhìn loạn. “Sao không tới đón tôi ?”

“Đi quay phim.” Lộc Hàm từ trong bếp đi ra, đưa cốc nước trái cây cho người kia. “Anh là ai ?”

Anh ta cầm lấy cốc nước, ngửa đầu một hơi uống cạn sạch. “Tôi là bạn của Ngô Thế Huân, còn cậu ?”

“Người yêu.”

“Cậu chính là Lộc Hàm a !” Anh ta mở tròn hai con mắt. “Nhà thiết kế của K&Q ?!”

“Ừ.”

“Trách không được thằng khốn Ngô Thế Huân lại nguyện ý buông ra Biện Bá Hiền, hóa ra là có hàng tốt hơn…”

“Biện Bá Hiền ?”

“À…Tiểu yêu tinh cũng không cần để ý đâu, cậu ta cũng chỉ là lính mới trong công ty của cha tôi, Ngô Thế Huân muốn cậu ta dọn về đây sống mà không chịu nên thằng khốn đó chẳng vui tí nào.”

Ai hỏi anh cái này ? Lộc Hàm tất nhiên không nói ra những lời đang nghĩ trong lòng, liếc mắt nhìn anh ta mà nói. “Cõ lẽ anh nên gọi điện cho Ngô Thế Huân hoặc ở đây chờ anh ấy, tôi đi thay quần áo.”

Nhìn đôi chân trắng nõn của Lộc Hàm, người kia lần thứ hai ngẩn ngơ cả người, một lúc sau hoảng hồn mới cầm điện thoại gọi cho Ngô Thế Huân nhưng bên kia đã tắt máy. Do dự thật lâu, cuối cùng quyết định nhấn gọi cho Độ Khánh Tú, có tín hiệu gọi đi, trong lòng một trận bất an, thế nhưng cả nửa ngày cũng chẳng có người nghe máy.

Cửa lại bị mở ra, người đi vào ngẩng đầu nhìn ghế salon đã có người ngồi. “Lộc Hàm ở nhà một mình chắc buồn chán lắm nhỉ ? Thế Huân quên kịch bản phần tiếp ở nhà nên tôi phải chạy về đây lấy cho anh ta.”

Nghe được tiếng nói, người ngồi trên salon đứng phắt dậy, yên yên lặng lặng nhìn người ngoài cửa.

Tay còn đương đổi giày, người ngoài cửa ngước mắc nhìn liền chạm phải ánh mắt nóng rực của kẻ đang ngồi trong phòng khách, nụ cười trên môi cứng ngắc. “Kim Chung Nhân !” Độ Khánh Tú gần như hét toáng lên. “Sao anh lại ở đây ?”

“Thế tại sao anh lại không thể ở đây ?” Kim Chung Nhân cười xấu xa từng bước từng bước tiến gần lại. “Thấy anh về nước nên giật mình ?”

“Không có.” Độ Khánh Tú cũng từng bước từng bước lui về phía sau.

“Nhớ anh không ?”

“…”

“Anh nhớ em.”

“…”

“Lần này anh về nước là để nói thẳng với ba về chuyện này, anh muốn…”

“Tôi không nghe !”

Độ Khánh Tú bịt chặt tai xoay người hoảng hốt chạy lên lầu, suýt tí nữa đã đụng phải Lộc Hàm từ trong phòng đi ra.

“Làm sao vậy ?” Lộc Hàm một thân trang phục màu xám tro thoạt nhìn rất giống cậu bé nhà bên thản nhiên ngồi xuống ghế salon. “Lại đem người ta áp trên tường à ?”

Nhìn bóng lưng hoảng loạn né tránh mình của Độ Khánh Tú, trong ngực Kim Chung Nhân một trận đau đớn, cùi đầu buồn bã ngồi xuống. “Em ấy ghét tôi đến thế sao ?”

Thấy tâm tình của Kim Chung Nhân đột nhiên kém đi, lại nghĩ một chút về bộ dạng hoảng hốt vừa nãy của Độ Khánh Tú, thông minh như Lộc Hàm hiển nhiên đã hiểu chuyện giữa hai người, cậu nhẹ giọng cười. “Có gì phải khổ sở chứ ? Đô Đô đối với người nào cũng lo lắng hãi hùng như vậy cả mà.”

“Không giống !” Vẻ mặt Kim Chung Nhân vừa nghiêm túc lại vừa ảo não.

Nhìn anh ta khổ sở phiền não, Lộc Hàm liền nở nụ cười. “Tôi chỉ tùy tiện nói vậy thôi, anh nghiêm túc như vậy để làm gì ?”

“Tiểu yêu tinh !” Kim Chung Nhân dường như mệt lả đi mà tựa vào ghế salon, thân người từ từ trượt dần xuống. “Cậu nói bây giờ tôi phải làm sao đây ? Em ấy vừa nhìn thấy tôi đã bỏ chạy.”

“Cậu ta chạy thì anh đuổi theo a.” Lộc Hàm ngước mắt lên thấy Độ Khánh Tú đang từ trong phòng Ngô Thế Huân đi ra, dùng chân đá Kim Chung Nhân đương ảo não như đống bùn nhão. “Nhưng mà trước tiên anh nên nghĩ cách giữ cậu ta lại đã.”

Kim Chung Nhân liếc mắt nhìn Lộc Hàm, vừa lúc thấy Độ Khánh Tú cầm kịch bản đi xuống lầu, liền đứng dậy trực tiếp kéo Lộc Hàm vào trong lòng.

“Khốn nạn…” Lộc Hàm nhỏ miệng chửi một tiếng rồi cũng phối hợp mà dựa sát vào người Kim Chung Nhân.

Hiển nhiên không ngoài dư đoán, Độ Khánh Tú đi qua phòng khách liền đập vào mắt là cảnh tượng này, cậu cắn môi cố không để cho mình chú ý đến hai người, chân không dừng bước đi thẳng ra cửa.

“Sai phương pháp rồi…” Lộc Hàm tựa đầu trên vai anh ta mà nói.

“Em ấy sẽ quay lại.” Kim Chung Nhân nói bằng giọng chắc chắn. “Bởi vì Độ Khánh Tú nổi danh là bà mợ lắm chuyện mà.” (ý nói em Tú rất thích xen vô việc của người khác.)

Phanh————–

Cửa bị đóng lại cái rầm.

Lộc Hàm rõ ràng cảm nhận được Kim Chung Nhân cứng đờ cả người.

“Anh nói, cậu ta có quay lại không ?”

Không đợi Kim Chung Nhân trả lời, cánh cửa đã bị hung hăng mở ra, tập kịch bản dày cộm đập vào sau ót anh ta.

“Kim Chung Nhân !” Độ Khánh Tú tiến lên giật tay Kim Chung Nhân ra, đem Lộc Hàm bảo hộ ở sau lưng. “Lộc Hàm là người yêu của Thế Huân đó ! Thế Huân mà biết thì phải làm sao hả ?”

“Đừng xen vào việc của người khác !” Kim Chung Nhân làm bộ muốn đẩy Độ Khánh Tú sang một bên, cánh tay vừa đưa ra liền bị cậu ta ôm chặt lấy.

“Kim Chung Nhân !”

“Thế Huân quay phim ở đâu ?”

“Anh ta bây giờ không thèm đếm xỉa gì anh đâu, anh mau trở về nhà đi ! Bác trai đang tìm anh đó !”

“Anh hỏi em Thế Huân đang ở đâu ?”

“Ở Đại S, anh muốn làm gì ?”

Kim Chung Nhân cúi người nhặt tập kịch bản đưa cho Lộc Hàm. “Phiền tiểu yêu tinh đem cái này đến Đại S.” Nói xong liền xoay người kéo Độ Khánh Tú đi ra ngoài.

“Kim Chung Nhân anh làm cái gì vậy ?! Buông ra ! Tôi còn phải đưa kịch bản cho Thế Huân ! Kim Chung Nhân !…”

Hai người này đang làm trò với nhau à ? Xuyên qua bức tường thủy tinh, Lộc Hàm thấy được một chiếc Bugatti màu đen đang lái ra khỏi cổng. Cậu cúi đầu nhìn kịch bản trong tay, ngẫm nghĩ hiện tại cũng đang buồn chán, làm người tốt một lần cũng được…

Lộc Hàm đỗ xe, cầm kịch bản đi xuống. Nơi này rất lạnh, toàn cảnh Đại S đều là tuyết lạnh trắng xóa, có chút lãng mạn lại có chút ý thơ. Lộc Hàm kéo chiếc áo lông trên người che kín thân thể, đội một chiếc mũ lên trên đầu, bắt đầu đi tìm địa điểm của tổ quay phim.

Kì thực cũng chẳng khó tìm lắm, một đám học sinh chen chen lấn lấn bên ngoài địa điểm quay đến vô cùng bắt mắt, Lộc Hàm liền tách khỏi đoàn người đi vào.

“Cậu ngồi đây nghỉ ngơi một chút.” Một nhân viên hậu cần dẫn Lộc Hàm vào trong phòng nghỉ. “Thế Huân còn đang quay, tôi sẽ nói với cậu ta là có cậu đến thăm. Hôm nay thời tiết rất lạnh, đứng bên ngoài không cẩn thận sẽ bị đông lạnh đó.”

“Cảm ơn anh.” Lộc Hàm vui vẻ cười.

Cởi áo lông và mũ trên người xuống, Lộc Hàm buồn chán bèn cầm kịch bản lên xem, lật tới lật lui vài trang.

Một câu chuyện tình yêu theo cốt truyện khá mới, tên là “His name”, tên của anh ấy.

“Trên thế giới này, thứ làm tôi hạnh phúc là tên của anh ấy, thứ làm tôi đau lòng cũng là tên của anh ấy. Anh tên Kim, tên anh hệt như câu thần chú ngắn nhất trên thế giới này…” Lộc Hàm mỉm cười, dường như cốt truyện này có vể hấp dẫn, liền lật lại trang đầu xem phần tóm tắt nội dung.

Trong trường học có một căn phòng âm nhạc đã bỏ hoang từ lâu bởi vì trước kia đã từng có một học sinh tự sát ở đó. Ban đêm nếu đi ngang qua căn phòng này có thể nghe được tiếng đàn dương cầm văng vẳng bên trong, thế là từ đó các câu chuyện ma quái nửa thật nửa ngờ về phòng âm nhạc được thêu dệt nên và lan truyền khắp trường. Anna có một cuộc thi dương cầm đang đến hồi cấp bách mà phòng âm nhạc của trường sau khi tan học lại đóng cửa, cho nên bất đắc dĩ cô nàng mới lấy hết can đảm một thân một mình đi đến căn phòng bỏ hoang kia. Thật không ngờ, bề ngoài căn phòng hệt như một đống phế tích, vậy mà bên trong lại vô cùng sạch sẽ, ngăn nắp, hơn nữa trên mỗi đồ vật trong phòng đều được khắc một cái tên —– Kim. Anna liền thử chơi một bản nhạc khắc tên Kim, lúc ấy mới phát hiện bản nhạc này thực sự rất khó chơi, mỗi một nốt nhạc trên bản nhạc đã ố vàng đều do tự tay người đó viết ra. Anna đã gặp Kim, chủ nhân của bản nhạc kia, một thiên tài âm nhạc đẹp trai hòa nhã, cũng là nhân vật chính trong những câu chuyện ma quái mọi người hằng kể. Kim đã tự sát vào một ngày nào đó của ba năm trước. Anna mặc dù biết Kim không phải là người nhưng hằng đêm vẫn đến đây tìm anh ta, ngồi cạnh lắng nghe anh ta lướt ngón tay trên những phím đàn, dần dần cả hai nảy sinh tình cảm mà yêu nhau. Bởi vì mỗi đêm đều có học sinh lén lút chạy đến phòng âm nhạc bỏ hoang nên nhà trường hạ lệnh phá hủy căn phòng này, dù cho Anna có cầu xin, ngăn cản thế nào cũng đều vô ích. Tối hôm đó Kim không hề xuất hiện, đến ngày hôm sau khi Anna tỉnh lại liền thấy một quyển nhạc được đặt trước cửa nhà, cái tên Kim ở trên mặt đã bị cạo đi, thay vào đó là 4 chữ cái “Jeff”. Phòng học bị phá hủy, Anna chỉ có thể trơ mắt nhìn, bất lực rơi nước mắt. Có người bước đến bên cô, đưa cho cô một chiếc khăn tay rồi bỏ đi, Anna nhìn thấy cái tên Jeff được thêu trên khăn liền ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng của người kia. “Kim !” Người đó quay lại, nhìn cô mà nở nụ cười ấm áp. “Xin chào, tôi là học sinh mới chuyển trường, tên là Jeff.” Chàng trai tên Jeff này cùng với Kim, hai khuôn mặt giống nhau như hai giọt nước, ngay cả giọng nói ôn hòa cũng chẳng hề khác biệt…

Câu chuyện còn chưa viết xong, đoạn cuối còn bỏ ngõ, Lộc Hàm đột nhiên rất muốn biết quan hệ của Jeff và Kim là như thế nào.

Cảm giác được có người đứng sau lưng, Lộc Hàm quay đầu lại nhìn chỉ thấy được cánh cửa mở lung lay, trong không khí thoang thoảng mùi hoa oải hương quen thuộc. Là hương thơm đặc trưng trên người cậu ấy !

“Bạch Hiền !”

Lộc Hàm đứng dậy đuổi theo.

 “Bạch Hiền !”

Lộc Hàm kéo cửa kiếng nhìn ra thế nhưng bên ngoài chỉ có bóng dáng các nhân viên bận rộn, tất bật chạy tới chạy lui, cậu cố gắng tìm trong đám người thân ảnh đã khắc sâu trong tâm trí, mùi hương đặc trưng kia dần lẫn lộn không ngửi rõ.

“Bạch Hiền cậu ở đâu ?”

“Ái u ! Cậu đi đứng kiểu gì vậy hả ?! Mù à ?!”

Cùi đầu nhìn chiếc máy camera bị mình đụng trúng, Lộc Hàm chẳng để tâm đến những lời khó nghe của người kia mà gập người nói lời xin lỗi, thế nhưng khi xoay người lại, mùi hoa oải hương đã chẳng còn nữa rồi.

“Bạch Hiền !” Lộc Hàm nhìn chung quanh nhưng chẳng hề thấy bóng dáng ấy, cậu vô lực ngồi bệt trên nền tuyết lạnh. “Cậu chưa rời bỏ tớ đúng không…Bạch Hiền…”

“Lộc Hàm !”

Bất ngờ bị ôm vào trong ngực, chiếc áo choàng dài phủ lấp lấy cả hai thân người. Đây là hơi ấm thuộc về Ngô Thế Huân, đây là hương bạc hà thuộc về Ngô Thế Huân, còn cả nhịp đập đều đều ở nơi lồng ngực bên trái từ sau lưng truyền đến nữa.

“Sao lại ngồi dưới đất thế này ? Mặc ít như vậy ngã bệnh thì phải làm sao ?” Ngô Thế Huân buộc chặt vòng tay, để chiếc áo khoác ngoài dính sát vào một chút. Toàn thân Lộc Hàm lạnh lẽo, Ngô Thế Huân ôm lấy tấm thân mỏng manh của cậu. Rõ ràng là người còn đang sống sờ sờ đây, tại sao lại chẳng cảm nhận được chút thân nhiệt nào ?

Có lẽ từ phút ban đầu đã không phân định được là thực hay là mộng. Thật ra Lộc Hàm không chỉ một lần cảm nhận được hơi thở của Bạch Hiền, tựa như cậu ấy chưa hề rời bỏ thế giới này, chỉ cần Lộc Hàm quay đầu lại là có thể thấy nụ cười dịu hiền trên môi. Thế nhưng mỗi lần thực sự quay đầu lại, trong tầm mắt chỉ là không gian im lặng tĩnh mịch hoặc là một đám người nào đó chẳng hề liên quan gì đến mình. Lộc Hàm không hề muốn như vậy, cậu biết Biện Bạch Hiền rõ ràng đã chết, biết rõ bởi vì mình không thể đến cứu mà cậu ấy đã mất mạng, thế nhưng vẫn cứ huyễn tưởng rằng cậu còn sống, đứng ở một góc nào đó trên thế giới này chờ Lộc Hàm đến cứu thoát. Như vậy rất ngu ngốc đúng không ? Tựa như thấy rõ trên cây hoa lê nở rộ vĩnh viễn không có khả năng kết thành quả táo, nhưng vẫn chẳng hề từ bỏ ý niệm ấy, chẳng thèm nhìn về hiện thực mà cứ mãi ngốc nghếch chờ đợi trong không gian nhỏ hẹp để rồi đến cuối cùng bị khóa chặt trong chính không gian ấy, mãi mãi không thoát ra được.

Biện Bá Hiền đứng từ xa nhìn lại, thấy bộ dạng chán nản của Lộc Hàm, thấy Ngô Thế Huân từ đằng sau ôm chặt lấy cậu, thấy Lộc Hàm dựa người vào Ngô Thế Huân…Biện Bá Hiền cứ đứng đó hờ hững nhìn, Ngô Thế Huân quả nhiên không làm cậu ta thất vọng, diễn tốt đến nỗi không thể chê vào đâu được, chỉ có thể dùng một từ “tuyệt” để nói về hắn. Buông tay, cốc trà sữa từ trên cao rơi thẳng vào thùng rác, Biện Bá Hiền đeo kính râm cùng khẩu trang xoay người rời đi.

Lộc Lộc à, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Tôi thực rất muốn cậu cảm nhận thêm nhiều đau đớn mà tôi đã từng chịu đựng…

Lộc Hàm không biết bằng cách nào đã quay lại phòng nghỉ, hồi phục lại tinh thần mới phát hiện trên người mình được khoác một chiếc áo lông, trong lòng đang ôm chặt một chiếc túi chườm nóng đáng yêu.

“Dán cái này lên đi.” Ngô Thế Huân mở lớp bao bên ngoài, đưa miếng chườm nóng cho cậu, Lộc Hàm lại chỉ ngơ ngác giơ mắt nhìn hắn, hắn đành bất đắc dĩ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng kéo lên vạt áo của cậu đệ lộ ra vùng bụng trắng nõn, cái rốn bé bé xinh xinh, tiếp xúc với không khí lạnh lẽo liền nổi lên một lớp mụn mỏng. Ngô Thế Huân cẩn thận đem miếng chườm nóng dán lên trên mắt rốn, kéo kín vạt áo rồi hỏi. “Như vậy khá hơn nhiều, phải không ?”

“Ừ…” Lộc Hàm hồi lâu mới đáp lại một tiếng đơn giản.

“Bình thường không biết tự chăm sóc chính mình thật tốt sao ? Đã lớn như vậy mà còn…” Ngô Thế Huân cầm lên kịch bản chăm chú đọc.

Lộc Hàm nhìn bộ dạng nghiêm túc của Ngô thế Huân, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về vùng ấm áp trên bụng, hơi ấm từ bụng từng chút từng chút lan tỏa ra toàn thân, rất thoải mái. Được một người nào đó chăm sóc cho hệt như đứa trẻ nhỏ, loại cảm giác này với Lộc Hàm vừa xa lạ mà lại quen thuộc biết bao. Lộc Hàm rất sợ lạnh, mỗi khi mùa đông đến đều ước ao một ai đó ban cho mình chút ấm áp, tựa như trong bóng tối đen đặc không nhìn thấy gì, sẽ có một ai đó chìa tay ra nắm lấy tay mình. Người đó có thể là cha, là anh trai, là Bạch Hiền, là Ngô Diệc Phàm,…Nhưng chẳng có ai làm vậy cả, mà chính người yêu giả của hiện tại lại vô thức làm tất cả những thứ đó cho cậu.

Lộc Hàm bước đến bên cạnh Ngô Thế Huân mà ngồi xuống, đầu tựa trên vai hắn, hai mắt từ từ khép lại. “Ngô Thế Huân, anh có biết kết cục của ‘His name’ không ?”

Ngô Thế Huân nghiêng nhìn người trên vai, gật đầu cười. “Biết.”

“Kim và Jeff là quan hệ thế nào ?”

Ngô Thế Huân đóng lại tập kịch bản, hạ thấp vai xuống một chút để Lộc Hàm dựa vào thoải mái hơn.

“Bọn họ là anh em ruột, Kim là anh trai của Jeff.”

“Anh trai…” Lộc Hàm mơ màng suy nghĩ.

“Ừ, là anh trai. Kim rất yêu âm nhạc, mọi thứ trong căn phòng nhạc đó đều là tâm huyết của anh ta, thế nhưng trong một cuộc tranh tài anh ta lại thua cuộc, cũng giống như anh ta đã đánh mất thứ quan trọng nhất trong đời nên đã chọn căn phòng đó làm nơi kết liễu mạng sống của mình. Jeff vì muốn bảo vệ phòng âm nhạc của anh trai, không muốn người ta thay đổi hay làm hư hại nó nên đành dựa vào những câu chuyện ma quái trong trường để bảo vệ ước mơ của anh trai.”

Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân, nam nhân cao ngạo của ngày thường giờ đây có chút bi thương, đôi con ngươi dần mất đi tiêu cự, trống rỗng.

“Bảo vệ giấc mơ của anh trai, em trai thật là giỏi…”

Ngô Thế Huân quay đầu nhìn Lộc Hàm, ánh mắt lộ ra tia xúc động.

Lộc Hàm nhẹ nhàng nắm tay bàn tay hắn. “Ngô Thế Huân rất giỏi, rất giỏi…”

“Em, làm sao em biết…”

“Anh Thế Diễm là người mẫu đầu tiên của tôi, tôi hôm nay thấy ảnh chụp chung trong phòng của anh mới biết được.”

“Em là người thiết kế ‘forKris’ ?”

“Ừ.”

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm, ánh mắt dần trở nên nhu hòa. Tình yêu dành cho người anh trai đã mất chính là phần yếu mềm nhất trong lòng hắn. Ngô Thế Huân rất thích tấm poster, trong đó anh trai của hắn một thân áo sơ mi trắng nở nụ cười ấm áp dưới ánh mặt trời, hệt như một thiên sứ trên cõi thiên đàng. Giây phút đó, Ngô Thế Huân từng nghĩ anh trai chưa hề rời bỏ hắn mà đi, chỉ là biến thành một thiên sứ biến về trời, từ trên cao dõi theo từng bước của hắn. Yêu ai yêu cả đường đi lối về. Ngô Thế Huân rất yêu anh trai, vậy nên hắn cũng yêu cả mẫu thiết kế “forKris”.

Nhẹ nhàng đưa tay ôm Lộc Hàm vào trong ngực, cằm đặt trên mớ tóc non mềm. “Cảm ơn em, Lộc Hàm…”

12 thoughts on “[Edit-Longfic] Người yêu thứ ba mươi tám – 15

  1. Moá ơi, đúng là chap này nó dài đọc mãi ko hết. Yêu em thế ko biết. Nói chung là thấy tiến triển rồi kìa. Cũng phải cám ơn bạn Hiền vì ko có bạn í thì ko nhanh tới vậy. Cho dù sau này đau khổ vì nhận ra Huân chỉ đang cố gắng thôi thì chuyện cũng đã rồi, tình cảm đã có thì ko mất được nên yên tâm là Lộc yêu Huân, bắt đầu yêu mới là khó. kakaka

  2. Em k hểi chỗ tại sao BH lại trả thù Hàm??? Hàm k phải đã kêu ba Hàm giúp nh ông k chịu nên BH mới bị kẹt ạli sao 😦 đừng hận Hàm mà 😦 nh mà nhờ việc đó nên Hàm vs Huân mới đc bên nhau và tình cảm ngày càng phát triển :*

  3. mong tới lúc cao trào quá, lúc đó chắc là lúc đau khổ nhất của các nhân vật. ay nha khi nào thì e lặn dài dài thế, và lúc đó là lúc đao khổ nhất của các reader

  4. Pingback: [Edit-Longfic] Người yêu thứ ba mươi tám – Mục lục | εїз Như Quỳnh εїз

Bình luận về bài viết này