[Edit-Longfic] Thụ dục – 48

Tác giả : 守护鹿鹿一辈子

Editor : Như Quỳnh | Ká thích quay tay với bác Gúc

Nhân vật : Ngô Thế Huân x Lộc Hàm.

Thể loại : cổ trang, HE.

Tình trạng bản gốc : Chưa hoàn

Tình trạng edit : Đang lết

BẢN EDIT ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA KHỎI WORDPRESS NÀY

Bên này Ngô Thế Huân vui sướng trêu chọc, Lộc Hàm bên kia mặt đỏ ửng nhất nhất nghe theo, tựa như cả hai hòa cùng một thể, dẫu cho chỉ là cảm nhận giọng nói phảng phất bên tai, Lộc Hàm cũng cảm thấy nội tâm nhộn nhạo.

Dưới sự chỉ dẫn của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm nhất nhất làm theo, bởi vì đó là Ngô Thế Huân, nên cậu chẳng cần phải e dè gì cả. Tuy rằng cảnh tượng bây giờ rất đáng xấu hổ, nhưng thể hiện ra trước mắt người thương thì có gì sai chứ ? Cho dù hiện tại Thế Huân không nhìn thấy được, cậu vẫn tin Thế Huân nhất định có thể cảm nhận được những gì cậu đang làm là vì hắn.

Chỉ là, Lộc Hàm hy vọng chuyện này sẽ không bao giờ tái diễn lần nữa, bằng không, cậu sẽ phát điên, chắc chắn sẽ phát điên !

Ngay khi phía trước bắn ra, Lộc Hàm mỏi mệt thở dốc.

Hóa ra Thất khiếu linh lung hữu dụng đến thế.

Đây là phụ thân năm đó vì mẫu thân mà luyện thành, ngươi muốn nói vậy đúng không ?

Ngô Thế Huân khẽ ngẩng đầu, đáy mắt lạnh lùng tựa như xuyên qua đại lao nhìn về khoảng không xa xôi, mang theo bao nhiêu nhớ nhung, dẫn theo biết bao sầu muộn.

Người đời luôn nói ngươi lạnh lùng vô tình, nhưng họ lại không biết, tình của ngươi chỉ dùng trên người ngươi quan tâm nhất.

Lại một lần nữa cúi đầu mìm cười, cười đến tiêu tan.

Ngươi hiểu là được.

Thế Huân.

Lộc Hàm chỉnh lại xiêm y xốc xếch trên người, không cẩn thận đụng phải vết thương rải rác trên thân, đau đến cắn răng nhưng vẫn nín nhịn không bật thành tiếng.

Ta rất nhớ ngươi.

Ta đang đợi ngươi.

Lộc Hàm nhẹ nhàng kéo cong khóe miệng, đáp lại một tiếng.

Lộc Hàm, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có bị thương không ?

Không có, ngươi yên tâm.

Lộc Hàm trả lời rất nhanh, chẳng hề do dự.

Ngô Thế Huân im lặng một hồi, tựa như đang nhắc nhở Lộc Hàm rằng : ta đã nói, ta có thể cảm nhận được đau đớn của ngươi.

Chỉ là đụng phải một vài chỗ thôi, thật sự không nghiêm trọng.

Nói ra lời này Lộc Hàm cũng hơi chột dạ, nhưng cậu biết, cậu không thể khiến Thế Huân lo lắng cho mình.

Rất lâu sau không thấy Ngô Thế Huân trả lời, đến khi thời gian quá dài đến độ không thể chờ được nữa, Lộc Hàm mới biết liên lạc giữa cả hai đã bị cắt đứt, thế nhưng cậu vẫn chưa hiểu hết ý tứ của người kia.

Giận sao ?

Lộc Hàm đau đầu vò tóc, sau đó thở mạnh một cái. Không biết khi gặp lại, Thế Huân thấy cậu thương tích đầy mình, có giận tím mặt đến độ không để ý đến cậu nữa hay không ?

Ngô Thế Huân cúi thấp đầu, có vài giọt máu chảy ra từ khóe miệng, ánh trăng lưỡi liềm trên trán từ từ phai dần, sau đó xoa lên vị trí trái tim, chân mày nhíu chặt, kéo theo từng cơn đau thắt trong thần kinh, nội lực không thể đè nén giày vò trái tim quả nhiên rất đau đớn. Thực sự, không thể gắng gượng thêm một chút sao ?

Chỉ là hắn muốn trò chuyện cùng Lộc Hàm lâu hơn một chút, thế nhưng đã đến cực hạn. May thay, hiện tại Lộc Hàm không cảm nhận được đau đớn của hắn nữa, mà sau này cũng không bao giờ cảm nhận được.

Dùng cách thức cứng rắn thế này để cắt đứt liên lạc, với người thực hiện quả thực tổn thương rất nhiều, nhưng hãy cứ xem là nhất cử lưỡng tiện, vừa giúp Lộc Hàm vượt qua lần phát tác này của thụ dục, lại cắt được liên hệ giữa cả hai, đây mới là suy tính ban đầu khi lúc đó hắn để Lộc Hàm uống máu của mình. Chỉ cần, chỉ cần hắn có thể cảm nhận được đau đớn của Lộc Hàm là đủ.

Có điều, hắn cảm thấy tức giận khi Lộc Hàm giấu diếm vết thương của mình, cậu cho là hắn thực sự không biết ? Đợi khi gặp mặt nhất định sẽ giáo huấn một chút.

Thu hồi tâm tư trong lòng, Ngô Thế Huân chỉnh lại áo bào, nhắm mắt tĩnh tâm dưỡng thần. Hắn phải tự chữa chính mình cho thật tốt, đợi khi tin tức từ phía Diêm Ma truyền tới, tất cả đều sẽ sẵn sàng động thủ.

Ngô Tung, ân oán giữa chúng ta cũng đã đến hồi kết thúc.

Vương Lực đứng lặng trên tường thành, một tên tùy tùng đi theo sau lưng nhìn quanh bốn phía không người, rốt cuộc hỏi ra nghi hoặc trong lòng. “Tướng quân, hai ngày trước đại nhân đã báo tin về, tại sao chúng ta không tiến công ngay ?”

“Đại nhân từng nói, Tức Mặc Hiên Hồ không phải là người dễ đối phó. Đại nhân làm việc gì cũng đều phải đảm bảo, nhưng nói thế không có nghĩa là sẽ nhường, chắc chắn sẽ tiến công, chỉ là sau khi Tức Mặc Uyên chết khoảng vài ngày, Tức Mặc Hiên Hồ nhất định rất cẩn thận đề phòng, đến ngày thứ ba hãy đánh.”

Vương Lực quay đầu lại, trong mắt dâng lên sự sùng bái không hề che giấu. “Đại nhân đã thận trọng suy tính mọi thứ, mỗi một bước đi đều đang nằm trong dự tính của người, người làm việc gì ắt có lý lẽ riêng.”

“Nhưng Tức Mặc Hiên Hồ cũng là một tên hồ ly, y cũng rất thận trọng, chẳng phải loại người chỉ qua vài ngày sẽ buông lỏng.”

“Nhất định Tức Mặc Hiên Hồ sẽ cho rằng đại nhân không dám, cũng không thể làm được gì, nhưng kẻ nào bước ra đầu tiên mới là người thắng. Đây gọi là kẻ nào có gan thì ắt thắng lợi.” Ánh mắt Vương Lực thoáng hiện lên vẻ hưng phấn. “Huống hồ, đại nhân chắc chắn sẽ nắm được nhược điểm của y, việc chúng ta cần làm là tin tưởng người.”

Binh sĩ kia lập tức cung kính chắp tay nói. “Xin nghe theo lệnh tướng quân.”

“Truyền lệnh của ta, toàn bộ binh sĩ nghe lệnh, đêm nay đánh úp trại địch.” Vương Lực khẽ nhếch khóe môi. “Không được báo cho hai vị đại tướng quân, tất cả bí mật hành sự.”

Người binh sĩ kia liền mỉm cười. “Tuân mệnh tướng quân, cam đoan thần không biết quỷ không hay !”

Đêm đó, rất nhiều binh sĩ ngủ say, chẳng hề hay biết cách doanh trại mấy cây số, khói lửa bay loạn khắp trời, bởi vì phần lớn đều là bộ hạ cũ của Tư Đạt Triệu Uy, Tức Mặc Hiên Hồ còn chưa kịp thay người, kết cục cuối cùng, quân tâm tan rã, trại địch đại bại.

Ngày tiếp theo, khi Tức Mặc Hiên Hồ nhận được tin, y ngồi trước bàn, tức giận bóp chặt tin báo trong tay. Lộc Hàm, ngươi được lắm, thật đúng là hai bên không hề hỏng việc, hóa ra ngươi đã giăng bẫy ta từ trước ?

Hai ngày qua ngươi cố tình lợi dụng Diệp Tô thu hút sự chú ý của ta, tạo thời gian để binh sĩ của ngươi chuẩn bị tiến công ?

Buông tin báo trong tay, Tức Mặc Hiên Hồ tức giận cười mỉa mai chính mình, Nam Phong vội tiến lên bẩm báo. “Điện hạ, trại lính biên cương thương vong nghiêm trọng, trong số đó có rất nhiều người là thuộc hạ cũ của Tư Đạt Triệu Uy, đúng lúc chúng ta có thể thay máu, chuẩn bị sẵn sàng.”

“Ngươi biết gì chứ ? Uy danh lão ta vẫn còn, lần này người của lão lại chết hơn phân nửa, đúng lúc phụ hoàng của bản vương vừa băng hà, bách tính Tây Mục từ trước đến nay sùng đạo, chỉ cần một người châm đuốc, dân tâm ắt loạn, bản vương muốn tránh bắt buộc phải lui binh, thậm chí đình chiến xin hòa.”

Vừa nói xong, một tướng sĩ bên ngoài vội vàng hô lớn. “Có tin báo ———–!”

“Vào đi !”

“Bẩm báo điện hạ, sáng nay bên ngoài có lời đồn đãi, hiện tại đang không ngừng phát tán.”

Tức Mặc Hiên Hồ giận đến nghiến răng. “Nói !”

“Là…là…”

“Điện hạ bảo nói thì nói !”

“Vâng, vâng, vâng.” Tướng sĩ kia hoảng sợ vội vã dập đầu mấy cái, sau đó nói lớn. “Tư Đạt tướng quân qua đời, Thiên chủ bệ hạ băng hà, tướng sĩ quân ta tử trận, nhất định là do vong hồn chết oan báo thù, thái tử điện hạ trên đầu đao, thấy máu tất phong hầu, hậu thế báo ứng ùn ùn đến.”

Tức Mặc Hiên Hồ tức khắc bật cười lớn. Lộc Hàm, ngươi hay lắm, không chỉ ép ta phải lui binh, mà còn tạo tin làm lòng dân vui sướng !

Đôi ngươi quỷ dị lóe lên tia hưng phấn. Được, được lắm, trận này xem như bản vương thua.

Lộc Hàm vịn song sắt từ từ đứng dậy, nhìn thấy Tức Mặc Hiên Hồ mang theo nụ cười quỷ dị bước tới, phía sau là Nam Phong lẳng lặng bước theo.

“Nghĩ thông rồi chứ ?”

Tức Mặc Hiên Hồ nheo nheo đôi mắt, không đáp mà hỏi ngược. “Lộc Hàm, ta chỉ hỏi ngươi một câu, việc ngươi bị thương cũng là âm mưu của ngươi ?”

“Xem ra mục đích của ta đã đtạ thành ?” Lộc Hàm rốt cuộc mỉm cười đáp. “Đã tính sẽ bị thương,  nhưng không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Ta chỉ là muốn dùng mọi cách để giữ chân ngươi ở đây mà thôi.”

“Ta biết ngươi sẽ không tha cho ta, thay vì những vết thương nhỏ nhặt, chi bằng cược lớn một chút, tập trung lực chú ý của ngươi vào ta chẳng phải tốt hơn sao ? Nói rõ hơn chính là, Tức Mặc Hiên Hồ, ngươi quá tự tin, cũng quá tự đại.” Lộc Hàm tiếp tục nói thêm, trong mắt có vài tia sáng thoáng hiện.

“Ngươi thắng !”

“Không, chỉ là tạm thời mà thôi. Tức Mặc Hiên Hồ, thế nào ? Thả ta đi, Diệp Tô được chữa, ngươi toàn tâm chú ý vào quốc gia đại sự, sau này, chúng ta sẽ giao chiến một trận.”

Tức Mặc Hiên Hồ nhếch môi mỉm cười. “Ngươi tặng ta lễ lớn như vậy, thả ngươi đi khác nào thả hổ về rừng ?”

“Ta xem ngươi là một đối thủ rất xứng đáng, hơn nữa, trừ phi Diệp Tô chết, bằng không ngươi không có lựa chọn nào khác.” Lộc Hàm chẳng hề mảy may nhường bước, một lời bắn trúng hồng tâm.

Tức Mặc Hiên Hồ cúi đầu, lần thứ hai ngẩng lên, nét quỷ dị trong đôi con ngươi biến hóa lạ kỳ, chẳng thể phân rõ. “Được, ngươi nắm tử huyệt của ta, hiện tại sẽ không lưu tâm ngươi nữa. Thấy máu phong hầu ngươi đã nói ra, nếu như ta khiến ngươi nhìn thấy máu, ắt ngươi sẽ khiến bách tính vì ta kiếp sau báo ứng.”

Tức Mặc Hiên Hồ xoay người. “Lộc Hàm, lần tới gặp mặt sẽ không dễ dàng thả hổ về rừng, bản vương nhất định sẽ cùng ngươi giao đấu một trận !”

Ngay khi Nam Phong thả Lộc Hàm ra, đỡ Lộc Hàm đi tới cửa, Lộc Hàm nghe thấy những lời kia, khóe miệng khẽ nhếch. Đương nhiên rồi ! Đau đớn ngươi gây ra, ta còn chưa đáp trả, ta chính là người có thù tất báo a.

Tức Mặc Hiên Hồ nhìn về phía quan tài băng, dần khôi phục lại dáng vẻ thường ngày. “Ha ha, thật không hổ là đệ đệ của nàng, xứng đáng làm đối thủ của ta. Người ta đã thả, khi tỉnh lại đừng chọc giận ta nữa. Ta bị hắn giăng lưới sập bẫy, chút thương tích kia có tính là chi, phải vậy không, Tiểu Tô Tô ?”

5 thoughts on “[Edit-Longfic] Thụ dục – 48

  1. Pingback: [Edit-Longfic] Thụ dục – Mục lục | εїз Như Quỳnh εїз

Bình luận về bài viết này