[Edit-Longfic] Thời gian – 2

Tác giả : 微光之念

Tên gốc : 时光

Editor : Như Quỳnh | Ká thích quay tay với bác Gúc

Nhân vật : HunHan, ChanBaek, KaiSoo, KrisLay.

Thể loại : trung trường, hiện đại, ngược ngọt, HE.

 BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA KHỎI WORDPRESS NÀY

Tôi liều mình đuổi theo bước chân em, nhưng lại lạc mất ánh mắt ấy.

“Sao gần đây Lộc gia hay đi với Ngô Thế Huân vậy ?” Trương Nghệ Hưng nhìn Lộc Hàm đương đờ ra gục mặt trên bàn, nhịn không được vội mở miệng hỏi.

Lộc Hàm nhăn mặt, dựng dậy quyển sách giáo khoa trong tay, nhỏ giọng trả lời. “Sao, ghen tị hả ?”

Trương Nghệ Hưng liếc mắt nhìn thầy giáo cầm sách giáo khoa say mê giảng bài trên bục giảng, rồi mới thấp giọng nói. “Sao cậu không nghĩ xem, người ta là đại thiếu gia, bám lấy tụi mình làm gì chứ ?”

“Là tớ bám lấy thằng nhóc.” Lộc Hàm nói chen vào.

“Đệt.” Trương Nghệ Hưng hơi tức giận chửi ra một câu bằng tiếng Trung.

Cảm giác thấy ánh mắt hình viên đạn của thầy giáo đang quét về phía này, Lộc Hàm vội vàng kéo thấp đầu Trương Nghệ Hưng trốn sau sách giáo khoa, may thay thầy giáo cũng chỉ nhìn rồi lại tiếp tục bài giảng.

“Muốn chết đấy à ? Đừng có kéo người ta theo nha.” Lộc Hàm chìa tay ra véo cậu bạn thân một cái.

Trương Nghệ Hưng ủy khuất bĩu môi. “Lộc gia, sao lại có mới nới cũ như thế chứ ?”

Lộc Hàm dở khóc dở cười, chẳng thèm nói nhảm với cậu ta nữa. Thằng đến chuông reo hết tiết, Lộc Hàm mới kéo lấy Trương Nghệ Hưng giả bộ ngủ bên cạnh. “Nghệ Hưng, cậu có nhớ thằng nhóc hàng xóm lúc tụi mình còn ở Trung Quốc không ?”

Trương Nghệ Hưng hơi ngẩn người, ngẩng đầu dậy, tựa như không phản ứng kịp theo câu hỏi của Lộc Hàm, hồi lâu sau sau mới đáp trả. “Nhớ chứ, là Tiểu Tề đúng không ?”
Lộc Hàm gật đầu, hai tay chống cằm đặt trên bàn. “Đúng là Tiểu Tề đó.”

“Nó làm sao hả ?” Trương Nghệ Hưng lại hỏi thêm lần nữa.

Tiểu Tề là cậu bé hàng xóm quen biết với Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng khi cả hai còn ở Trung Quốc, nhà cậu bé rất giàu, giàu đến mức nào thực sự Lộc Hàm không thể nói rõ. Lộc Hàm còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Tề, cậu nhóc lặng lẽ đứng bên đường nhìn nhân viên công ty nội thất mang các vật dụng đắt tiền vào nhà, cả người lạnh lùng như cơn mưa lớn ngày đông lạnh, lại làm cho Lộc Hàm cảm thấy bóng dáng ấy thực cô độc biết bao. Sau đó, mỗi ngày Lộc Hàm đều kéo Trương Nghệ Hưng đi tìm Tiểu Tề, lúc ban đầu cậu nhóc chẳng thèm để ý đến cả hai người, dần dà lâu ngày bị quấy rầy quá mức mới nhịn không được mà đồng ý nói chuyện, lâu dần trở thành bạn bè của nhau.

“Tớ cảm giác Thế Huân rất giống Tiểu Tề trước kia.”

“Hả ?” Trương Nghệ Hưng ngạc nhiên thốt lên.

Lộc Hàm rũ xuống rèm mi, trong ánh mắt không biết nghĩ đến điều gì mà phảng phất bi thương. “Nghệ Hưng, tớ…”

Trương Nghệ Hưng thở dài, vươn tay kéo đầu Lộc Hàm đặt trên vai mình. “Lại nghĩ linh tinh cái gì đó ? Không phải lỗi của cậu, đừng nghĩ nhiều nữa.”

Lộc Hàm buồn buồn lên tiếng, gục đầu trên vai cậu bạn thân, một lát sau nghe thấy ai đó gọi tên mình mới dụi dụi mắt ngồi dậy, theo ánh mắt của Trương Nghệ Hưng nhìn ra cửa, liền thấy Ngô Thế Huân đứng trước cửa lớp học che hết ánh sáng, ngoắc ngoắc tay với mình.

Lộc Hàm hơi sững người, chợt nghe thấy Trương Nghệ Hưng nhích lại gần nói nhỏ vào tai. “Nhìn đi, Ngô Thế Huân và Tiểu Tề đâu có giống nhau.”

Lộc Hàm lấy lại tinh thần, mỉm cười với cậu bạn. “Cảm ơn cậu, Nghệ Hưng.”

Trương Nghệ Hưng lắc đầu, ý bảo anh mau đi ra kẻo Ngô Thế Huân chờ lâu sẽ sốt ruột.

Lộc Hàm liền gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài.

“Thế Huân.”

“Anh Lộc Hàm.” Thấy Lộc Hàm đi tới, Ngô Thế Huân vội vui vẻ gật đầu chào lại.

Lộc Hàm mỉm cười kéo cậu nhóc đi tránh qua một bên. “Sao vậy ? Có chuyện gì à ?”

Ngô Thế Huân vội lắc đầu, nghĩ nghĩ một chút lại gật đầu. “Lát nữa tan học, anh có thể đi với em đến chỗ này không ?”

“Đương nhiên được rồi.” Lộc Hàm cười gật đầu, nhìn thấy cậu nhóc đứng ngang mình, có chút buồn bực mở miệng hỏi. “Thế Huân à, em mới học Trung học mà sao cao quá vậy ?”

So với bạn bè cùng lứa, Lộc Hàm 1m75 cũng tính là tương đối cao, vậy mà Ngô Thế Huân nhỏ hơn mình hai tuổi đã cao ngang bằng, làm cho Lộc Hàm cảm thấy thất bại vô cùng.

Dường như cậu nhóc chẳng nhận ra chút phiền muộn của anh, sờ sờ đầu mình rồi nói. “Tan học em sẽ đến tìm anh, phải chờ em đó.” Sau đó vội chạy mất.

Lộc Hàm ngẩn người, liền lúc đó chuông vào tiết réo vang, anh liền rũ bỏ buồn phiền trong lòng mà bước nhanh vào lớp.

 

Chuông báo tan học vừa reo, Ngô Thế Huân đúng giờ xuất hiện trước cửa lớp, Lộc Hàm vội nói với Trương Nghệ Hưng tối nay về muộn rồi chạy nhanh đi.

Trương Nghệ Hưng bị bỏ lại liền dùng tiếng Trung chửi mắng vài câu lòng lang dạ sói vân vân mây mây.

Đi theo Ngô Thế Huân ra khỏi cổng trường mới nhớ đến trọng điểm, Lộc Hàm vội kéo tay cậu nhóc mở miệng hỏi. “Đi đâu bây giờ ?”

Ngô Thế Huân nghe thấy liền sững người, cùi đầu xấu hổ.

Lộc Hàm cảm thấy kỳ quái, sờ sờ đầu cậu nhóc. “Sao vậy ? Không phải em nói muốn đi đâu đó với anh hả ?”

“Anh Lộc Hàm.” Một lúc lâu sau Ngô Thế Huân mới mở miệng nói, giọng buồn thiu. “Xin lỗi, em gạt anh đó.”

“Hả ?” Lộc Hàm phản ứng không kịp thốt lên.

Ngô Thế Huân vội kéo tay Lộc Hàm ngồi xuống ghế đá cạnh cổng trường, buồn rầu gục mặt trên bàn đá, một lát sau mới trả lời anh. “Hôm nay em không muốn về nhà…không muốn gặp người trong nhà, muốn đi với anh mà không tìm được lý do, nên mới tùy tiện viện đại một cái cớ.”

Giọng nói lạnh lẽo nói ra hai chữ tùy tiện này khiến lồng ngực anh như bị kéo căng, co thắt đến đau đớn.

Lộc Hàm thở dài, nhìn thằng đôi con ngươi thoáng buồn của Ngô Thế Huân, đột nhiên nắm tay cậu nhóc cười nói. “Vậy thì, anh dẫn em đi chơi nha.”

“Dạ ?”

“Chỉ cần về muộn là được rồi đúng không ?”

“Vâng.” Ngô Thế Huân bị anh kéo đi, nhàn nhạt đáp lại một tiếng.

Đợi đến khi Ngô Thế Huân phản ứng lại, cậu đã bị anh kéo đến trạm chờ xe buýt.

“Phải đi bằng cái này hả anh ?” Ngô Thế Huân ngây ngốc nhìn trạm xe trước mặt.

Lộc Hàm chẳng để cậu nhóc suy nghĩ quá lâu, nắm tay cậu chen lên xe.

Người trên xe chẳng nhiều lắm, nhưng Lộc Hàm cũng phải vất vả mới kéo được Ngô Thế Huân đến bên ghế ngồi cạnh cửa sổ, ấn vai cậu nhóc ngồi xuống, sau đó lấy thân vây quanh, không để những người chen lấn trên xe chạm vào cậu nhóc.

Chờ đến khi mọi người đều đã có chỗ cho riêng mình, Lộc Hàm mới lau đi mồ hôi trên trán, mỉm cười nói với Ngô Thế Huân. “Anh đoán là em chưa từng ngồi xe buýt đúng không ? Xin lỗi nha, em chịu khó một chút.”

Ngô Thế Huân ngồi trên ghế, nhìn anh nghiêng nghiêng ngã ngã che chắn cho mình, lồng ngực dấy lên chút xúc cảm lạ kì.

Ngô Thế Huân rõ ràng rất ghét chen chen lấn lấn giữa đám đông, thế nhưng lúc này đây, thấy Lộc Hàm chắn trước mình, một chút ghét bỏ cũng chẳng có. Cậu nhóc cắn môi, nắm chặt thanh vịn bên người mà cúi đầu.

 

Anh nói nếu như đôi ta, có thể mặc kệ tất cả mà đi đến tận cùng thế giới, thì thật tốt biết bao.

 

Bánh xe xoay vòng xoay vòng, qua một lúc lâu mới dừng lại, Lộc Hàm liền nắm tay Ngô Thế Huân xuống xe.

Vừa xuống xe, Ngô Thế Huân hệt như tìm được đường sống trong cái chết, từng ngụm từng ngụm hít vào lồng ngực.

Lộc Hàm đứng bên cạnh buồn cười nhìn cậu nhóc đang thở gấp, đưa tay xoa xoa đầu rồi mỉm cười. “Không sao chứ ?”

Ngô Thế Huân nhìn thoáng qua Lộc Hàm, đến khi hô hấp dần hồi phục mới lầm bầm oán trách. “Chạy 5000 mét cũng không có khổ như vậy.”

Lộc Hàm cười ha ha, nắm lấy bàn tay bên cạnh. “Đi thôi.”

Ngô Thế Huân bị Lộc Hàm lôi đi, lúc này mới nhìn rõ không gian xung quanh. Cậu chẳng xa lạ gì thành phố này, dù sao cũng là lớn lên ở đây, vậy mà đến tận giờ mới bước chân đến một khu phố tấp nập người qua kẻ lại. Chỗ này chẳng giống khu thương mại tráng lệ sầm uất, phố lớn ngõ nhỏ đều đầy rẫy những cửa hàng nhỏ bán đủ loại mặt hàng, không gian bên trong không lớn lắm, trưng bày rất nhiều thứ vừa đẹp vừa rẻ, những người đến đây hầu hết đều là học sinh gia cảnh bình thường hoặc là vừa tốt nghiệp đi làm. Đã quen với cảnh đô thị xa hoa lộng lẫy, Ngô Thế Huân lần đầu đặt chân đến đây cảm thấy có chút không quen, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề chán ghét.

Dọc đường đi đều có người quen chào hỏi Lộc Hàm, cậu nhóc liền kéo tay anh hỏi nhỏ. “Anh hay đến đây lắm à ?”

Lộc Hàm lên tiếng chào một cô gái vừa mới đi ngang qua, sau đó quay đầu cười với cậu nhóc. “Cứ xem vậy đi.”

Ngô Thế Huân không có nghe rõ lời anh, ánh mắt dừng lại trên người cô gái vừa nói chuyện với anh, khuôn mặt xinh đẹp, quần áo trên người dù là hàng vỉa hè rẻ tiền nhưng lại gọn gàng tao nhã.

Thấy Ngô Thế Huân quay đầu nhìn chằm chằm cô gái kia, Lộc Hàm liền cười gian. “Để ý người ta rồi à ? Có muốn anh ra tay giới thiệu cho không ? Nhưng mà người ta lớn hơn em đó.”

Ngô Thế Huân ý thức được liền trừng mắt nhìn anh. “Chẳng đứng đắn gì cả.”

Lộc Hàm cười giả lả kéo tay cậu nhóc đến trước một cửa tiệm bánh kem.

Vẫn là một cửa hàng không lớn lắm, trang trí bên trong lại rất đáng yêu, cậu đảo mắt một vòng liền thấy anh ghé tới bên tủ kính trong suốt lớn tiếng gọi. “Thím Quý có nhà không ạ ?”

Lát sau, một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi đi ra, thấy Lộc Hàm liền nhẹ mỉm cười. “Tiểu Lộc đến rồi à, hôm nay muốn ăn gì đây ?”

“A, đây là ?” Người phụ nữ đến gần mới phát hiện ra Ngô Thế Huân, tò mò hỏi.

Lộc Hàm cười cười kéo cậu nhóc đến trước mặt bà. “Thím Quý, đây là Ngô Thế Huân, bạn mới quen của cháu.”

Người phụ nữ kia liền quay sang mỉm cười với cậu nhóc. “Ngô Thế Huân à ? Đẹp trai thật, giống Tiểu Lộc lắm.”

Lộc Hàm cười đến rạng rỡ, Ngô Thế Huân vội xấu hổ gật đầu.

“Thím Quý, đưa đồ cho cháu đi ạ.”

Thím Quý hơi sững người rồi ngay lập tức cười cười. “Vội quá vậy ? Ăn chút bánh đi ?”

Lộc Hàm liền lắc đầu. “Không được đâu, Tiểu Quý còn đang chờ.”

Nghe Lộc Hàm nói vậy, khóe mắt thím Quý có chút cay cay, không nói gì nữa mà xoay người đi vào trong nhà, một lát sau cầm đàn ghita trở ra, Lộc Hàm đưa tay nhận đàn rồi vỗ vỗ vai an ủi. “Thím đừng suy nghĩ nhiều quá, sẽ không sao đâu ạ.”

Thím Quý muốn nói gì đó rồi lại thôi, nhắm mắt lặng yên, một lát sau mới nhỏ giọng nói. “Tiểu Lộc, cảm ơn.”

Lộc Hàm lắc đầu, nắm lấy tay Ngô Thế Huân đi ra ngoài. “Chúng cháu đi trước đây.”

Đi khỏi tiệm bánh ngọt một khoảng xa, Ngô Thế Huân bấy giờ mới phát hiện ánh mắt anh có chút lo âu nhàn nhạt, cậu ngạc nhiên nhưng lại chẳng biết nên hỏi thế nào, nghĩ nghĩ một chút mới mở miệng. “Anh Lộc Hàm, anh là người Trung Quốc mà sao nói tiếng Hàn tốt vậy ?”

Lộc Hàm một tay cầm đàn ghita, một tay thuận tiện nắm tay cậu nhóc rảo bước trên phố. “Thực ra mẹ anh là người Hàn, sau này lấy ba anh mới theo ông sang Trung Quốc, cho nên anh là con lai. Anh sinh ra ở Trung Quốc, từ bé đã được mẹ dạy một ít tiếng Hàn nên cũng không khó học lắm.”

Ngô Thế Huân nửa hiểu nửa không gật đầu. “Vậy tại sao anh lại sang Hàn Quốc học ?”

Lộc Hàm không trả lời, Ngô Thế Huân cảm giác được bàn tay anh đang nắm lấy mình hơi cứng lại, nhưng rất nhanh đã trở về trạng thái bình thường, sau đó ngừng bước chân.

Ngô Thế Huân đảo mắt nhìn xung quanh, bọn họ đang đứng giữa đường, người qua kẻ lại rất đông, Lộc Hàm chẳng biết từ đâu lấy ra hai chiếc ghế ý bảo Ngô Thế Huân ngồi xuống. Sau đó anh cởi túi xách trên vai, lấy ra một cây đàn ghita, đem túi đặt ngang trước mặt rồi ngồi xuống ghế điều chính dây đàn, tốp năm tốp ba bên đường tụ lại xem náo nhiệt.

Người có ngốc đến mức nào nhìn tư thế này cũng hiểu được, Ngô Thế Huân hơi ngẩn người, đang định hỏi anh thì Lộc Hàm như đã biết cậu hiếu kỳ cái gì, đặt tay lên miệng ra hiệu im lặng.

Ngô Thế Huân còn chưa hết ngạc nhiên liền nghe thấy giai điệu trong trẻo phát ra từ ngón tay anh, sau đó là giọng hát êm dịu ấm áp.

 

Passion is sweet

Cảm xúc thật ngọt ngào

Love makes weak

Tình yêu làm con người ta yếu mềm

You said you cherised freedom so

Em đã nói rằng anh muốn tự do

You refused to let it go

Em không chấp nhận để nó vụt mất

Follow your faith

Hãy cứ nghe theo lí trí của em

Love and hate never failed to seize the day

Yêu và hận luôn tận dụng cơ hội

Don ‘t give yourself away

Nên em đừng phó mặc bản thân mình

 

My skin ‘s still burning from your touch

Làn da anh bừng cháy theo những cái chạm khẽ

Oh I just can ‘t get enough

Nhưng sao anh vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn

I said I wouldn ‘t ask for much

Anh đã hứa sẽ không đòiỏi gì nhiều

But your eyes are dangerous

Nhưng ánh mắt em quá cuốn hút

So the tought keeps spinning in my head

Nên cảm giác nặng nề ấy cứ quay cuồng trong tâm trí anh

Can we drop this masquerade

Liệu ta có thể xóa đi lớp hóa trang này

I can ‘t predict where it ends

Anh không thể đoán được sẽ kết thúc tại đâu

If you ‘re the rock I ‘ll crush against

Cho dù em là sỏi đá anh vẫn sẽ bất chấp mà lao vào

Đây là “Burning” của Maria Arredondo, một ca khúc tiếng tiếng Anh Ngô Thế Huân tương đối quen thuộc.

Lộc Hàm đang hát một ca khúc của nữ vậy mà cảm xúc chẳng hề giống nhau. Chẳng còn cảm giác buồn rầu của người thiếu nữ, trái lại mang theo vài phần ấm áp của người con trai, dĩ nhiên cũng hay đến lạ kì.

Đoàn người bị hấp dẫn bởi tiếng hát của Lộc Hàm dần tụ lại đông hơn, tiền trong túi đựng đàn ngày càng nhiều. Ngô Thế Huân nhìn chăm chú Lộc Hàm tập trung cất cao giọng hát, sững sờ đứng dậy lúc nào không hay.

Trời dần tối đen, những cửa hiệu nhỏ chậm rãi lên đèn, tiếng người hòa cùng tiếng đàn ồn ã, vậy mà Ngô Thế Huân chỉ nghe thấy mỗi giọng hát của anh, cũng chỉ thấy mỗi khuôn mặt xinh đẹp được ánh đèn đường chiếu đến, những thứ xung quanh dần chìm vào hư không.

4 thoughts on “[Edit-Longfic] Thời gian – 2

Bình luận về bài viết này