Tác giả : 微光之念
Tên gốc : 时光
Editor : Như Quỳnh | Ká thích quay tay với bác Gúc
Nhân vật : HunHan, ChanBaek, KaiSoo, KrisLay.
Thể loại : trung trường, hiện đại, ngược ngọt, HE.
BẢN EDIT ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA KHỎI WORDPRESS NÀY
Nếu cuối con đường vẫn là hai người xa lạ, em sẽ không hối tiếc mình đã từng nỗ lực đuổi theo anh.
Những tiếng hoan hô cùng vỗ tay không ngớt hòa thành một mảnh, những bảng đèn nhấp nháy biến cả hội trường thành một biển ánh sáng lung linh. Giữa trung tâm sân khấu ngoài trời, một chàng trai dáng dấp bắt mắt xuất hiện trong vầng hào quang tỏa sáng.
Cậu cầm micro đưa đến bên khóe miệng, tiếng reo hò hét loạn chói tai trong nháy mắt tan biến đi. Trong biển ánh sáng lung linh, giọt nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt các cô gái, bởi chàng trai đứng giữa sân khấu kia, chính là niềm tin cùng ngưỡng mộ của bao người. Cậu ở nơi đó, hệt như thiên thần phía chân trời xa xôi.
Chàng trai chầm chậm mở miệng, mang theo giọng điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng cất thành lời. “Trước đây tôi đã từng nghĩ rằng, đời người rất dài, chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau, bởi thời gian vẫn còn ở đó. Trước đây, tôi từng nghĩ rằng trên đời này chẳng có thứ gì quan trọng nhất, thứ gì mất đi cũng sẽ lấy lại được. Tôi đã từng tin như thế, kiến trì giữ niềm tin ấy suốt mấy năm qua…”
Ánh mắt chàng trai lặng lặng nhìn về phía trước, dường như đang nhìn những bảng đền lấp lánh, lại như chẳng hề nhìn thấy gì.
“Thậm chí khi người kia xuất hiện, tôi vẫn nghĩ như vậy, cũng vì niềm tin đó mà lựa chọn đứng dưới ánh đèn sân khấu. Nhưng, hôm nay tôi đã ở đây, mà niềm tin trong lòng từ lâu đã sụp đổ.”
“Mất đi người đó, lần đầu tiên trong đời tôi mới hiểu được, hóa ra có những thứ, dốc hết cả đời cũng không muốn mất đi.”
“Mỗi một lần đứng trên đài cao, tôi đều nhớ đến người đó, không biết người đó bây giờ đang ở đâu ? Không biết người đó sống như thế nào ? Dưới sân khấu nhiều tiếng cổ vũ như thế, có thanh âm nào thuộc về người đó hay không ? Trong hàng ngàn đôi mắt đang nhìn tôi…” Giọng nói chàng trai dần trở nên nghẹn ngào, nước mắt từ từ lăn xuống. Cậu ngừng lại một chút, mới chậm rãi nói tiếp. “Có đôi mắt nào thuộc về người đó không ?”
Dưới sân khấu yên tĩnh vô cùng, rất lâu rất lâu, mới có một cô gái gắng sức hét to. “Ngô Thế Huân ! Đừng khóc ! Có chúng tôi ở đây !”
Thanh âm cô gái kia chẳng thể tính là to, nhưng giữa biển người yên lặng lại vang vọng lạ kì. Biển ánh sáng cũng dần dịu đi, giống như khúc nhạc dạo đầu, hồi lâu sau, tiếng khóc gọi nức nở bao trùm cả sân khấu.
“Thế Huân à đừng khóc nữa !”
“Chúng tôi ở đây, đừng khóc !”
“Chúng tôi sẽ mãi mãi yêu cậu mà !”
“Chúng tôi tin, người đó cũng đang nhìn cậu đấy !”
Dưới sân khấu không ngừng vang lên những tiếng nói lớn nhỏ, Ngô Thế Huân nghe được câu cuối cùng kia liền ngơ ngác nhìn về nơi vọng đến. Cậu nhìn không thấy ai, nhưng vẫn nhìn chăm chú, rất lâu rất lâu sau, mới một lần nữa nâng micro, cất cao giọng nói mang chút nghẹn ngào nức nở. “Cảm ơn, cảm ơn mọi người.”
Có phải trong cuộc đời mỗi người, đều sẽ có một đoạn thời gian như vậy, tìm mà không được, trăn trở, liều mình, rồi lại thất vọng không thôi.
Bóng đêm phủ lấp ánh chiều tà
Một đoạn đường dài trôi đi
Bị ký ức làm hoen ố
Thời gian qua đi, năm tháng dần trôi, những ngày hạnh phúc đi mất
Anh lại xuất hiện trước mặt em
Sinh mệnh như cánh chim trắng to lớn
Bay cách xa trần thế
Bao phủ hết đất trời
Xuân đi thu đến hoa nở hoa tàn
Liền biến mất vào vũ trụ huyền bí
Bỏ lại giữa bóng đêm hoang vu
Muôn ngàn vì tinh tú
Không thể thắp sáng đoạn đường lỡ dở
…
Anh còn nhớ không, hồi ức vĩnh hằng ấy
Em vẫn đang kiếm tìm
Người em đã đánh mất.