[Edit-Longfic] Người yêu thứ ba mươi tám – 33

Tác giả : 羅小沫Komi

Translator : quay tay cùng bác gúc

Editor : Như Quỳnh | Ká

Link gốc : http://tieba.baidu.com/p/2694252647?pn=1

Nhân vật : Ngô Thế Huân x Lộc Hàm, cùng một vài nhân vật phụ khác

Thể loại : hiện đại, HE.

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA KHỎI WORDPRESS NÀY

Nếu như có thể quay trở lại khoảnh khắc hạnh phúc ấy
Nắm chặt lấy tay em, anh sẽ không dễ dàng buông ra

 

Mở mắt ra, trời đã sáng, người vẫn còn đây…

Thân nhiệt cùng hơi thở bên người là thật, nếu như tất cả cảm xúc đều là hư ảo, vậy phải chăng ngay cả tia nắng buổi sớm mai cũng là ảo giác ?

Lộc Hàm rất đẹp. Một chàng trai, xinh đẹp nhưng mạnh mẽ, mỏng manh lại quật cường.

Ngô Thế Huân yêu Lộc Hàm, Lộc Hàm sẵn sàng tha thứ khiến lòng hắn đau như dao cứa ngang, Lộc Hàm nói nguyện ý tin tưởng khiến trái tim day dứt không thôi.

Phía bụng trái không ngừng phát đau. Tình yêu cũng giống như cơn đau dạ dày, bởi vì một thói quen xấu mà dồn lại thành bệnh, tiếp đến là giai đoạn ủ bệnh, chậm rãi từ từ quặn thắt từng cơn, đau nhức khôn nguôi. Hai người ở cùng một chỗ, cho dù vì lí do gì, thì lừa dối nhau chính là mắc bệnh, cũng là nỗi đau chí mạng, mù quáng chịu đựng chính là thời kì ủ bệnh, hành hạ lẫn nhau chính là từ từ bạo phát, yêu một kẻ xa lạ chính là đau muốn chết đi. Đến sau cùng phải tự mình ôm lấy cơn đau đi tìm người giải cứu, chỉ là chữa trị càng lâu, nỗi đau càng kéo dài.

Chẳng có phương thuốc giảm đau nào hiệu quả ngay tức khắc, chỉ có thể cùng một ai đó có bệnh như mình chịu đựng cơn đau, cùng nhau trải qua, cùng nhau chữa trị.

Lộc Hàm là thuốc, là phương thuốc đặc trị của Ngô Thế Huân. Khi đau nghĩ đến cậu, thì dạ dày sẽ không còn co thắt nữa, trái tim cũng được lấp đầy. Chỉ cần nhìn thấy một nụ cười, một ánh mắt của Lộc Hàm, mọi thứ xung quanh chẳng còn nghĩa lý gì.

Hiện tại trái tim đã được lấp đầy rồi. Ôm lấy người thương chính là ôm trọn cả thế giới. Đã từng bước sai, đã từng đánh mất, trăm ngàn khó khăn mới đổi lấy được một giây phút này…Phải biết yêu thương, phải biết trân quý, Ngô Thế Huân thề sẽ dùng hết khả năng để quý trọng người trong ngực, bởi thế gian này nào có một Lộc Hàm thứ hai.

Từ khi em rời đi, anh đã gặp qua vô số người. Có người để kiểu tóc giống em, có người có đôi mắt như em, nhưng chẳng có ai có khuôn mặt từa tựa em cả !

Có lẽ là vậy đấy.

Phác Xán Liệt trắng đêm không ngủ, dán mắt vào màn hình LCD to lớn đương chiếu trận cầu nảy lửa giữa Real Madrid và Manchester United. Lộc Hàm đã từng nói, muốn thức xuyên đêm để cổ vũ đội bóng MU mà cậu yêu thích, còn có con số 7 thần thánh của Cristiano Ronaldo nữa. Cậu sẽ đặt một chiếc áo cầu thủ mang hai màu đỏ đen ở bên người, mắt dán chặt màn hình TV, bỏng ngô rơi đầy đất.

MU vào, nhưng chẳng ai reo hò cùng Phác Xán Liệt.

“Thiếu gia, đi nghỉ đi…”

Phác Xán Liệt giương đôi mắt đỏ vằn tơ máu nhìn Yien, tựa như đứa trẻ hư mà nắm lấy cánh tay người kia. “Một lúc nữa thôi ! Sắp kết thúc rồi, sắp kết thúc rồi đấy !”

“Thiếu gia !” Lần đầu tiên, Yien chẳng thèm quan tâm đến thân phận chủ tớ mà kéo lấy Phác Xán Liệt. “Tội gì phải làm khổ mình như vậy chứ !”

“Tôi muốn chờ kết quả !” Phác Xán Liệt dùng giọng nói kiên định mà đáp lại, chăm chú kéo giãn đôi chân không nhấc dậy nổi.

“Không phải đã thấy rồi sao ?”

Ngón tay liền chỉ ngay vào màn hình trước mắt. “Tôi nói trận bóng này kia mà. MU thua, nhưng CR7 chuyển sang Real Madrid lại thắng, như vậy rất tốt không phải sao ? Dẫu cho như thế nào, chỉ cần Lộc Lộc không cảm thấy khó chịu là được rồi, tôi cũng chỉ muốn nhìn, nhìn rõ rồi có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn ít nhiều.”

Yien chẳng nói gì nữa, chậm rãi thả cánh tay đang giữ lấy Phác Xán Liệt rồi ngồi xuống bên cạnh cùng xem trận bóng đi đến hồi kết. Phác Xán Liệt trưởng thành rồi, Yien bất chợt nhớ lại bộ dáng đứa bé năm nào ôm đồ chơi luôn miệng gọi anh. Đã tự dặn lòng, phải bảo vệ đứa trẻ này thật tốt, dù cho sau này nó có được chiều sinh hư cũng không thể để nó chịu bất kỳ thương tổn nào. Thế nhưng chuyện tình yêu lại nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, tận mắt nhìn thấy đứa nhóc kia đắm chìm vào vũng lầy tình ái, muốn kéo nó ra lại bị nó cười cự tuyệt. Đến cuối cùng, sự hi sinh của đứa nhóc kia lại như một cái tát giáng mạnh xuống, khiến anh nhận ra nó đã trưởng thành từ lâu rồi, đã không còn là đứa trẻ vòi vĩnh món bánh kẹo đồ chơi, đã biết đem một người đặt vào trong tim, không cần anh phải làm gì thay cho nó.

Kết quả cuối cùng thật giống như lời của Phác Xán Liệt, chẳng ngạc nhiên chút nào.

Phác Xán Liệt thở dài nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Yien, lặng lẽ mỉm cười, vươn vai ngáp một cái. “Mệt chết được, tôi đi ngủ một lát đây.”

“Thiếu gia.”

“Hả ?” Đôi mắt vương chút hơi nước nhìn về hướng cô gái giúp việc đương vội vã đi tới. “Có chuyện gì vậy ?”

“Có khách đến, ông ta gọi là Lộc Viên.”

“Lộc Viên ?” Phác Xán Liệt nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, sau cùng nghiêng đầu, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn quản gia.

“Là cha của cậu Lộc.”

“Ông ta đến đây làm gì vậy nhỉ ?”

“Nhìn gì đấy ?”

Mắt còn chưa mở, hàng mi dài khẽ động, nhẹ nâng lên trong tia nắng sớm mai thuần khiết không chút bụi trần, khoảng không trắng xóa trước mắt dần dần hiện rõ. Khóe miệng Lộc Hàm cong lên, xinh đẹp tuyệt trần như đóa lan buổi sớm.

“Ngắm mỹ nhân.”

“Nói nhảm !”

Lộc Hàm mở mắt ra, một tầng sương mỏng phủ mờ mắt, nụ cười trên môi không nén được thành hơi thở ấm áp, bọng mắt cong lên quá mức xinh đẹp, khiến khuôn mặt Lộc Hàm lúc này đây có đôi chút trẻ con.

Ngô Thế Huân đưa tay ra ôm Lộc Hàm vào khuôn ngực ấm áp, cằm khẽ cọ cọ lên mái tóc người kia, những ngọn tóc non vừa nhú nhẹ đâm vào cằm có chút ngưa ngứa.

“Thật sự tin anh sao ?”

Thanh âm Ngô Thế Huân không lớn, thế nhưng hiện thực tàn nhẫn trước mắt cứ rõ mồn một, không muốn nhắc đến lại như lời nói dối ngăn giữa hai bên.

Người trong ngực vẫn chưa trả lời, bầu không khí dần căng thẳng, cái loại im lặng tựa như phủ định, hay chăng vẫn chưa chắc chắn này thực làm người ta kinh hồn bạt vía.

“Đừng nghĩ nhiều nữa.” Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn phần cằm lởm chởm râu của người kia. “Em tin ánh mắt của mình mà.”

“Nhưng trước kia anh đã…”

“Đều là quá khứ cả rồi.” Lộc Hàm kéo lấy bàn tay Ngô Thế Huân, đem bàn tay hắn nằm thành quả đấm phủ lấy bàn tay nhỏ bé của mình. “Trái tim mỗi người to lớn là thế, cũng chỉ có thể giả vờ đến một giới hạn nào đó mà thôi, chuyện quá khứ nhiều lắm, phải biết học cách gạt bỏ đi những chuyện không hay. Khóc, đau, tổn thương, tồi tệ, cứ gạt đi tất thảy, thì sẽ có lý do vui vẻ trở lại.”

Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Lộc Hàm, đôi con ngươi như nước hồ trong vắt phản chiếu lại khuôn mặt hắn, rõ ràng chân thực.

Ngô Thế Huân ở trong mắt Lộc Hàm, cũng đã ở trong trái tim cậu.

“Hiểu rõ như vậy, sao vẫn còn cố chấp níu giữ ?” Ngô Thế Huân đau lòng vuốt ve khuôn mặt của Lộc Hàm, nhu tình như nước.

“Là anh khiến em hiểu được.” Lộc Hàm dùng ánh mắt chân thành nhìn Ngô Thế Huân, thuần khiết không tì vết. “Thích một người là lúc bản thân ngu ngốc nhất, đem kìm nén hóa thành hưởng thụ, đem đau thương vờ như không thấy, chẳng hề biết mỏi mệt là gì, dẫu có chết vẫn không hề thay đổi. Anh có hiểu không, Ngô Thế Huân ?”

Ngô Thế Huân trở mình, đem người trong lòng đặt ở dưới thân, giữ chặt trong lồng ngực, nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh như sao trời khiến hắn chìm đắm. Hắn cúi đầu, khẽ hôn lên đôi môi kia, hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn cánh môi mềm, lướt theo đường viền môi xinh đẹp. Đầu lưỡi linh hoạt cạy ra khớp hàm của người kia, tham nhập vào trong khoang miệng, đảo quanh dò xét từng ngóc ngách trong vòm họng ẩm ướt.

Từ khi nào đã bắt đầu rồi ? Cho dù chỉ là hôn môi, Ngô Thế Huân cũng có thể tìm được chính xác điểm nhạy cảm trong khoang miệng Lộc Hàm.

“Lộc Hàm, anh yêu em.”

Dẫu cho em có nghĩ rằng đây chỉ là một lời nói dối, anh vẫn sẽ nói cho em biết ! Cơn đau mơ hồ nơi dạ dày không ngừng nhắc nhở anh, một lần để mất em đã đủ khiến trái tim này đau đớn, hối hận khôn nguôi. Anh không thể kiên nhẫn chịu đựng, cũng không nguyện được khoan dung ! Anh muốn hạnh phúc, muốn tự tay mình đem lại hạnh phúc cho em !

“Ngô Thế Huân, lặp lại lần nữa.” Môi kề môi, giọng nói Lộc Hàm có chút dinh dính. “Nói lại lần nữa.”

“Anh yêu em.”

“Nói lại lần nữa.”

“Anh yêu em.”

“Lần nữa…”

“Anh yêu em ! Lộc Hàm, anh yêu em ! Không phải tự mình thôi miên, cũng không hề lừa dối ! Anh yêu mọi thứ thuộc về em, yêu dáng vẻ quật cường hiếu thắng của em, yêu chứng sợ độ cao sợ ồn ào của em. Đêm tối không nhìn thấy đã có anh ở cạnh, trên phố đông người đã có bàn tay anh để em nắm lấy, cùng nhau dạo bước như bao đôi tình nhân khác, không hề bận tâm đến camera cùng đám chó săn, cũng có thể như một người đàn ông đường đường chính chính bảo vệ tình yêu của mình, cho người anh yêu cảm giác an toàn, làm người anh yêu được hạnh phúc.”

“Ngô Thế Huân…” Lộc Hàm mang theo chút giọng mũi gọi tên người thương. Những lời cảm động lòng người này, cho dù không hề nằm mơ cũng khiến trái tim đập mạnh rộn ràng.

“Ừ.”

“Đây không phải bảy năm trước.”

“Sau này anh mới hiểu được một chuyện, thời gian không thể chống nổi ái tình. Em không hề đến sau, là anh khát cầu tình yêu, em xuất hiện đúng lúc. Đừng nói bảy năm trước, Lộc Hàm, anh sẽ là bảy năm sau của em.”

Nếu có một ngày, không còn nhớ lại những hồi ức xưa cũ, không còn quyến luyến một khuôn mặt người xưa, không còn tự mình thở dài chuyện cũ, vậy thì đó căn bản chẳng phải quên, bởi quên thật sự rất khó, mà là tìm một lối thoát cho riêng mình, bắt đầu đợi chờ một tương lai tươi đẹp phía trước. Không phải đau răng liền rút tủy, không phải nội thương liền cắt dây thần kinh cảm giác, mà phải tìm ra một phương thuốc, làm dịu cơn đau đồng thời chữa bệnh.

“Em thích một lên lừa gạt, yêu một kẻ khốn kiếp…”

Ngô Thế Huân sững sờ hồi lâu, lấy lại tinh thần liền buộc chặt vòng tay giữ người trong ngực, thật chặt.

“Tên khốn này, buông ra, em sắp chết ngạt rồi !”

“Rời giường nào, đồ khốn muốn tặng em một món quà đặc biệt.”

Phác Xán Liệt thay ra một bộ quần áo đơn giản, sửa sang lại chính mình, liên tục mấy tách cà phê mới làm thần trí tỉnh táo một chút.

“Bác Lộc, bác đến đây…”

“Tôi…” Lộc Viên tựa hồ có chút căng thẳng, hai bàn tay xoắn vào nhau, đôi mắt mở lớn tìm kiếm thứ gì đó trong phòng. “Tôi đến tìm Lộc Hàm.”

“Cháu biết.” Anh ta đẩy tách cà phê đến trước mặt người đàn ông kia. “Thế nhưng tại sao vậy ạ ?”

Lộc Viên hít sâu một hơi rồi nâng tách, nhấp một ngụm. “Tôi đến đón con trai về nhà.”

“Về…về nhà sao ?” Câu trả lời ngoài ý muốn khiến Phác Xán Liệt trở tay không kịp, có chút ngạc nhiên lặp lại lời người kia vừa nói, lắp ba lắp bắp.

“Đúng vậy, về nhà !”

“Nhưng…nhưng không phải bác rất ghét Lộc Hàm sao ?”

Lộc Viên chợt ngạc nhiên, Phác Xán Liệt hóa ra cũng biết nhiều như vậy, rồi cảm thấy may mắn khi có một người hiểu rõ Lộc Hàm, bởi tính cách Lộc Hàm thực sự rất khó gần, từ nhỏ đã như vậy rồi.

Những tưởng từ đó về sau sẽ chẳng có một Biện Bạch Hiền thứ hai xuất hiện…

“Cậu đã biết rồi, tôi cũng không muốn mơ hồ thêm nữa. Tất cả là lỗi của lão già này, là tôi lúc trẻ đã quá hồ đồ.” Ông ta mỉm cười, tự giễu chính mình. “Người đứng ngoài luôn tỉnh táo hơn kẻ trong cuộc, đã đến thức tỉnh lão già mải u mê hồ đồ này. Tôi sợ chậm trễ nên mới đến đây đón nó về nhà.”

“Ai đã thức tỉnh bác ?”

“Là Ngô Thế Huân. Vắt óc cũng chẳng thể ngờ được, đấy lại là người đã nói yêu con tôi.”

“Vâng.”

Phác Xán Liệt chẳng nói thêm gì nữa, mỉm cười gật đầu rồi im lặng.

“Bác Lộc đến rồi.”

Lộc Hàm đứng sau lưng Ngô Thế Huân chợt ngẩng người, hai mắt nhìn chằm chằm Lộc Viên, tay phải vẫn còn nằm trong lòng bàn tay hắn.

“Lộc…”

“Sao ông ta đến đây ?” Thanh âm Lộc Hàm lạnh lùng cực hạn, lạnh đến thấu xương không chút ấm áp.

“Lộc Hàm.” Ngô Thế Huân cười cười, xoay người lại. “Đừng như vậy…”

“Tại sao ông ta lại đến đây ?” Tông giọng đột nhiên tăng cao khiến mọi người không kịp ứng biến. Lộc Hàm trừng mắt nhìn người đàn ông kia, nỗi oán hận trong mắt như ngọn lửa hừng hực bùng cháy, không kìm nén nổi mà run rẩy toàn thân.

“Lộc Hàm, bình tĩnh nói chuyện được không ?” Ngô Thế Huân nhẹ giọng nói, muốn trấn an Lộc Hàm đương kích động vì phẫn nộ.

“Là anh dẫn ông ta tới !” Lộc Hàm quay mắt nhìn Ngô Thế Huân, khuôn mặt tức giận mang theo nụ cười mỉa mai. “Là anh !”

“Lộc Hàm, em luôn khao khát có nhà, có người thân, em…”

“Anh nghĩ mình là gì của tôi vậy ? Tưởng mình hiểu tôi lắm sao ?!”

“Em nói gì vậy hả ?” Ngô Thế Huân kéo qua Lộc Hàm, đôi tay đè chặt hai vai xoay người cậu lại, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình. “Em đang nói gì vậy ? Em nói em yêu anh !”

“Anh buông ra ! Buông ra !” Lộc Hàm lúc này chẳng thể nghe được gì thêm, những chuyện quá khứ dần hiện về rõ rệt, khuôn mặt lạnh lùng cùng giọng điệu giễu cợt, bốn bức tường trắng xóa lạnh băng cùng bảy năm thống khổ dày vò, còn có 23 năm mang theo trái tim thiếu khuyết bóng dáng mẹ. Giãy dụa hồi lâu trở nên vô lực. “Buông…Van xin anh buông ra…”

“Lộc Hàm, đừng như vậy.” Nhìn thân người nhỏ bé khóc đến vỡ nát, Ngô Thế Huân chẳng muốn trách móc nặng nề, chỉ cố sức ôm người vào trong lòng, thật chặt. “Đừng như vậy nữa…”

“Buông…Buông ra…” Lộc Hàm căm hận mà phát tiết hết thảy vào lồng ngực người kia. “Buông ra…Em không muốn nhìn thấy ông ta…”

“Lộc Hàm, mặc kệ tất cả, đã có anh bên cạnh.”

“Em không cần ! Không cần !”

Người trong lòng lại bắt đầu ra sức giãy dụa, Ngô Thế Huân càng gắng sức ôm chặt, Lộc Hàm càng vùng vẫy nhiều thêm.

“A !”

Khuỷu tay trong lúc vô ý đã đánh vào bụng Ngô Thế Huân, vòng tay trên người dần buông lõng, một tiếng kêu đau vang lên, Lộc Hàm hốt hoảng nhìn Ngô Thế Huân co quắp người, ôm dạ dày ngồi xổm xuống.

“Ngô Thế Huân ! Ngô Thế Huân ! Anh làm sao vậy ?”

“Không sao đâu.”

Khuôn mặt trắng bệch cười đến miễn cưỡng, một tầng mồ hôi lạnh sớm đã phủ quanh.

“Này, anh không sao chứ ?”

“Không chết được đâu.”

“Đau ở đâu ?” Lộc Hàm dùng tay lau đi mồ hôi trên mặt người kia, nhìn bộ dạng đau đớn của hắn khiến Lộc Hàm tỉnh táo lại. “Em xin lỗi ! Chúng ta đến bệnh viện, đi ngay bây giờ !”

“Cậu ấy bị đau dạ dày.” Lộc Viên ngồi xổm xuống bên cạnh Lộc Hàm, quay đầu nhìn con trai mình, tựa như thỉnh cầu điều gì. “Cha là bác sĩ.”

Ngước mắt nhìn ánh mắt phức tạp của Lộc Viên, ánh mắt không nhận rõ tâm tình một  khắc sau chuyển sang người Ngô Thế Huân liền hóa thành đau thương, là yêu, là trong lòng đau xót.

“Ngô Thế Huân…”

“Không sao đâu. Là của em, đã đến lúc anh trả lại tất cả mọi thứ thuộc về em.” Đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt người yêu, giúp cậu lau đi hàng nước mắt, Ngô Thế Huân ôn nhu nở nụ cười. “Đây là món quà thứ nhất muốn tặng cho em, sau này sẽ tặng em nhiều hơn. Từ nay về sau em không còn một mình nữa, em có nhà, có người thân, có anh bên cạnh, em có thể về nhà, có thể ở cùng ông nội. Cho ông ấy một cơ hội đi, cũng là tự cho mình một lối thoát, rất nhanh thôi, em sẽ nhìn thấy mẹ của mình, bà là Tịnh Thiên, xinh đẹp hoàn hảo hệt như em…”

“Tịnh Thiên…” Lộc Hàm thầm gọi tên mẹ trong nước mắt, xa lạ mà thân quen, rồi quay đầu lại nhìn người đàn ông kia, nhớ rằng trước kia tên mẹ đã từng xuất hiện trên trang nhật của người đó. “Bà là Tịnh Thiên…”

Ngắm nhìn gương mặt giống hệt người vợ đã rời xa mình suốt 23 năm, Lộc Viên sinh lòng thương yêu, quá khứ là gì cớ sao lại che mờ mắt ông, khiến ông không nhìn thây đứa con trai mà vợ mình đã dùng tính mạng đổi lấy.

“Bà ấy là Tịnh Thien, một đời trời nắng. Mười tám tuổi trở thành vợ của ta, hai mươi tuổi làm mẹ, hai mươi ba tuổi lìa trần, để lại cho ta một đứa con rất đẹp, đến khi thằng bé trưởng thành xấp xỉ tuổi Tịnh Thiên lại mang theo khuôn mặt giống hệt bà ấy. Nó gọi là Hàm, là tia nắng đẹp nhất bình minh buổi sớm. Trong quá khứ ta không hề hay biết, kỳ thực Tịnh Thiên sớm đã nói cho ta biết ! Hàm Hàm à, ta yêu Tịnh Thiên, mỗi khi nhớ đến liền đau khổ…”

Tha thứ cho cha đã mù quáng, vì ngu dốt mà làm tổn hại đến con. Tha thứ cho cha nhớ quá mất khôn, vô phương cứu chữa làm tình cảm cha con chết yểu.

10 thoughts on “[Edit-Longfic] Người yêu thứ ba mươi tám – 33

  1. Đọc chap này mà cảm động và tự hào về Huân nhỏ của mama quá. Đấy, yêu là phải vậy, ko phải là lý thuyết suông, lời sáo rỗng hay vật chất mà mang lại những ước vọng của người mình yêu. Hớ hớ. Hóng chap mới, yêu em :)))))

  2. Pingback: [Edit-Longfic] Người yêu thứ ba mươi tám – Mục lục | εїз Như Quỳnh εїз

Bình luận về bài viết này