[URGENT] VỀ VIỆC LỪA ĐẢO CỦA THỦY NGUYỄN ( LUVRAL)

Originally posted on ♥Baby ♥:

Hôm nay mình viết bài viết này mục đích là để chia sẻ với các bạn một chuyện, vâng, rất tuyệt vời, lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm, mình đã bị lừa.

Trong đợt concert EXO TLP Sing vừa qua, mình có liên hệ với một người có tên Nguyễn Ngọc Bích Thủy, nick facebook là Thủy Nguyễn, nick twitter là : Luvraul, nick kakaotalk & wechat: Luvraul.

received_m_mid_1408960408773_81c1a80a7753de9f13_0received_m_mid_1408960450974_7ced2678ed1cd07e43_0received_m_mid_1408960468189_c1c211d8ba9cca0734_0

Ban đầu biết Thủy vì do bạn thân của mình giới thiệu khi biết mình muốn mua vé đi xem TLP Thái ngày 13/09 này. Mình và bạn mình chơi rất thân nên nó có cho mình thông tin là Thủy cũng hay đi xem concert và stalk EXO, biết đâu Thủy sẽ giúp được mình, nên mình đã liên hệ với Thủy để nhờ mua vé concert Thái qua twitter, và Thủy đã đồng ý.

Sau…

View original 1 468 more words

[Edit-Longfic] Người yêu thứ ba mươi tám – 26

Tác giả : 羅小沫Komi

Translator : quay tay cùng bác gúc

Editor : Như Quỳnh | Ká

Link gốc : http://tieba.baidu.com/p/2694252647?pn=1

Nhân vật : Ngô Thế Huân x Lộc Hàm, cùng một vài nhân vật phụ khác

Thể loại : hiện đại, HE.

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA KHỎI WORDPRESS NÀY

 

Anh thấy được những hình ảnh trước nay chưa từng hiện hữu
Nghe được những âm thanh trước nay chưa từng nghe
Là em trao cho anh sức mạnh ấy
Từ giây phút em li khai với anh mãi sau này

Đọc tiếp

[Edit-Longfic] Yêu anh đâu phải mới hai mươi ba ngày – 2+3

Tác giả : 一见倾勋412

Translator : quay tay cùng bác gúc

Editor : Như Quỳnh | Ká

Link gốc : http://tieba.baidu.com/p/3183184116?pn=1

Nhân vật : Ngô Thế Huân x Lộc Hàm, cùng một vài nhân vật phụ khác

Thể loại : hiện đại, ngọt, HE.

BẢN EDIT ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM FIC RA KHỎI WORDPRESS NÀY.

 

Chap 2 :

 

Chiếc xe mini màu trắng đi vào gara nhà họ Lộc, trên xe có hai người, một bên bộ dạng thản nhiên, một bên mặt đỏ như máu. Đọc tiếp

[Edit-Longfic] Người yêu thứ ba mươi tám – 25

Tác giả : 羅小沫Komi

Translator : quay tay cùng bác gúc

Editor : Như Quỳnh | Ká

Link gốc : http://tieba.baidu.com/p/2694252647?pn=1

Nhân vật : Ngô Thế Huân x Lộc Hàm, cùng một vài nhân vật phụ khác

Thể loại : hiện đại, HE.

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA KHỎI WORDPRESS NÀY

 

Hãy nhìn vầng dương ló dạng buổi sớm mai
Tỏa những tia sáng rực rỡ tựa như nụ cười em
Có lẽ đôi mắt anh cũng đã lạc lối mất rồi
Cry cry cry ~

Đọc tiếp

[Edit-Longfic] Yêu anh đâu phải mới hai mươi ba ngày – 1

Tác giả : 一见倾勋412

Translator : quay tay cùng bác gúc

Editor : Như Quỳnh | Ká

Link gốc : http://tieba.baidu.com/p/3183184116?pn=1

Nhân vật : Ngô Thế Huân x Lộc Hàm, cùng một vài nhân vật phụ khác

Thể loại : hiện đại, ngọt, HE.

BẢN EDIT ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM FIC RA KHỎI WORDPRESS NÀY.

 

Sân bay người qua kẻ lại, Lộc Hàm trong lòng hệt như con tàu lượn lúc lên cao lúc xuống thấp mà nhìn chằm chằm đoàn người trước mắt. Sân bay hôm nay đông đúc thế này, làm sao tìm được người đây ? Lộc Hàm có chút nhức đầu, kéo lấy cô gái bên cạnh hỏi thăm đôi câu. Bỗng dưng ở đâu ra một người xa lạ chạy đến kéo tay mình, cô ta cảm thấy rất gai mắt, thế nhưng vừa nhìn thấy mặt của người lạ, ánh mắt sắc bén như muốn giết người thoáng chốc thay đổi. Ối mẹ ơi, người này đẹp trai quá a, không hề kém Xán Xán của mình chút nào hết đó.
Đọc tiếp

[Edit-Longfic] Yêu anh đâu phải mới hai mươi ba ngày – Văn án

“Lộc Lộc, Lộc Lộc, dậy nào !” Mẹ Lộc đứng bên giường dùng lời ngon ngọt dụ dỗ con trai bảo bối rời giường, hệt như đang gọi một đứa trẻ mẫu giáo.

“Không dậy, không dậy đâu, còn đang nghỉ hè mà mẹ. Không đến trường thì dậy sớm làm gì ? Cho con ngủ thêm tí nữa, mẹ ra ngoài trước đi.” Lộc Hàm mắt nhắm chặt, miệng bĩu môi kêu la.

“Thằng nhỏ này, lớn rồi mà còn làm nũng mẹ nữa, thôi cứ ngủ tiếp đi.” Mẹ Lộc hết cách đành đi ra khỏi phòng.

Không còn tiếng mẹ gọi đánh thức, Lộc Hàm lần thứ hai tiến vào mộng đẹp.

Năm phút sau.

Một góc chăn bị xốc lên, gió mát luồn vào qua khe hở.

Lộc Hàm bất mãn kéo lại chăn đắp cho kín người, miệng làu bàu những tiếng không rõ ràng. “Đừng mà mẹ, một tí nữa thôi, ngủ một tí nữa thôi mà.”

“Ngủ, ngủ, ngủ, suốt ngày chỉ biết ngủ, mấy giờ rồi hả ? Mau dậy rồi ra sân báy đón con trai bác Ngô đi, hôm nay ba và mẹ phải về ngoại…” Ba Lộc vừa nói vừa lật tung tấm chăn dày.

Lộc Hàm nghe thế liền mở mắt, trong đầu hiện ra khuôn mặt một thằng nhóc có đôi mắt hình bán nguyệt.

Dòng suy nghĩ trôi về 12 năm trước.

Năm đó Lộc Hàm 10 tuổi, con trai của Bác Ngô tên Ngô Thế Huân vừa lên 6. Hai vợ chồng bác Ngô vì đi nước ngoài công tác, không tiện mang thằng nhóc theo nên đành gửi cậu chủ nhỏ nhà họ Ngô ở nhà họ Lộc vài ngày.

“Tiểu Lộc, Tiểu Lộc, em muốn ăn cái đó.” Tiểu Ngô đưa mắt về hướng tủ lạnh đựng đầy kem, khuôn mặt ngây thơ nhìn Lộc Hàm nháy nháy mắt.

“Tiểu Lộc, Tiểu Lộc, em muốn chơi cái kia, nhưng mà chân ngắn quá, anh bế em nha.” Tiểu Ngô chỉ tay về phía xích đu trong công viên, vẻ mặt đợi mong nhìn Lộc Hàm.

“Tiểu Lộc, Tiểu Lộc, em muốn ngủ với anh.” Tiểu Ngô ôm gối, hai hàng nước mắt chảy dài nhìn Lộc Hàm đương ghét bỏ mình.

“Tiểu Lộc, Tiểu Lộc, em muốn…”

“Tiểu Lộc, Tiểu Lộc,…”

“Anh xin em, đừng có gọi nữa, lỗ tai anh điếc hết rồi đây này.” Lộc Hàm nhăn nhó bịt chặt hai tai nhìn Tiểu Ngô.

Cậu nhóc chẳng nói thêm gì nữa, “sâu đậm” nhìn Lộc Hàm rồi cúi đầu đi về phòng.

Giận á, thằng nhóc này phiền chết được, ồn ào hết mức. Ai da, chỉ còn một tuần nữa là thoát kiếp rồi, đi dỗ nó một lần nữa vậy.

Lộc Hàm vẫy vẫy đầu, trưng ra bộ mặt nịnh nọt tiêu sái đi vào phòng cậu nhóc.

“Giận anh à ?” Nhìn Tiểu Ngô nằm trên giường đắp chăn kín cả người, Lộc Hàm vừa bực mình vừa buồn cười, dẫu không tình nguyện muốn dỗ nó thế nhưng vẫn nhẹ nhàng đưa tay kéo nó từ trong chăn ra.

Lộc Hàm giật mình khi thấy Tiểu Ngô vẻ mặt không chút thay đổi, vội vàng hạ thấp giọng. “Có biết tại sao anh lớn tiếng với em không ?”

“Vì anh chê em phiền.” Tiểu Ngô mặt không cảm xúc bật ra một câu.

Lộc Hàm tròn mắt kinh ngạc, trong ngực lại thầm gào thét, đúng rồi đúng rồi, anh đang chê nhóc phiền đó, nhóc mau mau gọi ba mẹ tới đón về nhà đi, tiểu tổ tông à !

Lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt lại dịu dàng cười với thằng bé. “Anh không có chê em phiền, chỉ là…à…ờ…Anh lớn hơn em 4 tuổi mà em cứ một tiếng Tiểu Lộc hai tiếng Tiểu Lộc, anh nghe cũng thấy khó chịu a. Sau này phải gọi là Lộc ca, biết chưa ?” Trong đầu chợt vụt ra một lý do bèn một hơi nói luôn.

“Hóa ra là vậy, Lộc ca, Lộc ca.” Tiểu Ngô trong nháy mắt trưng ra nụ cười toe toét, đôi mắt hình bán nguyệt chớp chớp mấy cái, ánh mắt hối lỗi nhìn Lộc Hàm.

Hai bên giằng co qua lại chưa đến nửa giờ, Lộc Hàm liền cảm thấy buồn bực bởi vì…

“Lộc ca, Lộc ca, em muốn…”

“Lộc ca, Lộc ca, em muốn…”

“Lộc ca, Lộc ca.”

Cứ như vậy, Lộc Hàm phải chịu đựng mấy tiếng Lộc ca Lộc ca bên tai, hầu hạ cậu chủ nhỏ nhà họ Ngô thêm một tuần nữa mới được thoát nạn. Tiểu Ngô lúc sắp đi, tựa như lưu luyến không muốn rời mà ngoái đầu lại hô to. “Lộc ca, Lộc ca, em sẽ quay lại gặp anh, anh phải chờ em đó.”

Ba mẹ Lộc cùng ba mẹ Ngô đứng một bên cười tươi như hoa.

Lộc Hàm nghe tiểu Ngô nói mà toát hết mồ hôi lạnh, nhưng trong lòng lại cảm thấy dị thường vui vẻ. Cuối cùng cũng đi, bái bai, không bao giờ gặp lại nữa, ha ha ha ha ha ha ha ha…

Thế nhưng ngoài miệng lại nói ra những lời trái với lương tâm. “Được, anh sẽ chờ, Huân Huân à, sau này gặp lại nha.” Nói rồi còn giả bộ lau lau nước mắt.

Về sau tiểu Ngô cũng chẳng quay lại nhà họ Lộc, ngày qua ngày Lộc Hàm cũng quên béng đi những lời nói tiểu Ngô nói ngày đó.

“Nó…nó…nó về rồi ạ ? Cái thằng nhóc phiền phức kia về rồi ?” Lộc Hàm hoảng sợ nói.

“Cái gì mà thằng nhóc phiền phức hả, người ta bây giờ lớn rồi, chín chắn chững chạc, có ích hơn con nhiều đó. Nhớ kĩ 10 giờ ra sân bay đón nó, ba mẹ đi đây.” Ba Lộc nói.

“Dạ, con biết rồi.” Lộc Hàm bĩu môi, mang dép vào rồi đứng dậy chậm rãi thay quần áo.

Chỉnh trang đầu tóc, quần áo xong, Lộc Hàm chuẩn bị đi ra khỏi cửa, liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường. Chín giờ bốn mươi phút. “Cái gì ! Chín giờ bốn mươi, thôi rồi, nhất định không kịp rồi. Ba mà biết được thể nào cũng chết toi.” Lộc Hàm gãi gãi đầu rồi tức tốc chạy vọt ra khỏi nhà, lái chiếc xe mini thằng hướng sân bay mà đạp ga, trong đầu lại suy nghĩ bộ dạng sau 12 năm của Tiểu Ngô sẽ như nào. Có lẽ vẫn đáng ghét như xưa, cũng có thể chín chắn chững chạc như lời ba đã nói.

Lộc Hàm có chút nóng lòng, bàn chân vô thức đạp mạnh chân ga.

Lộc Hàm đột nhiên rất muốn gặp Tiểu Ngô kia sau 12 năm xa cách, lại muốn xem thành tích thi vào đại học của cậu ta như thế nào.

[Edit-Longfic] Yêu anh đâu phải mới hai mươi ba ngày – Mục lục

Tác giả : 一见倾勋412

Translator : quay tay cùng bác gúc

Editor : Như Quỳnh | Ká

Link gốc : http://tieba.baidu.com/p/3183184116?pn=1

Nhân vật : Ngô Thế Huân x Lộc Hàm, cùng một vài nhân vật phụ khác

Thể loại : hiện đại, ngọt, HE.

Tình trạng bản gốc : Chưa hoàn

Tình trạng edit : Đang lết

BẢN EDIT ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM FIC RA KHỎI WORDPRESS NÀY.

per

 

 

MỤC LỤC

Văn án

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40